TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Tin tưởng và mến yêu (12.05.2018 – Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh)

Tin tưởng và mến yêu (12.05.2018 – Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh)

Tin Mừng: Ga 16,23b-28

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

23b Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

25 “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

 

Trong ba năm rao giảng Tin Mừng công khai của mình, Chúa Giêsu đã dùng rất nhiều dụ ngôn để giảng dạy dân chúng. Người có thể trực tiếp mặc khải những điều đó cho họ nhưng Người không làm vậy, vì “Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất” (Mt 13,12). Thật vậy, nếu đức tin đủ mạnh, họ sẽ tin tưởng vào những Lời Người loan truyền và ngược lại, nếu đức tin quá yếu, họ sẽ nghi ngờ Lời Người và chính sự nghi ngờ đó khiến họ vấp phạm, khiến họ từ bỏ Chúa.

Thế nhưng, trong bái Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố rằng đã đến giờ Người không còn dùng dụ ngôn mà nói với các môn đệ nữa mà thay vào đó, Người sẽ loan truyền rõ ràng cho họ về Chúa Cha. Người dạy các ông cầu xin cùng Chúa Cha và chắc chắn Chúa Cha sẽ nhậm lời. Người nhậm lời không phải vì Chúa Giêsu đã cầu xin điều đó, nhưng vì họ đã tin tưởng và mến yêu Đấng Kitô, Con Một Chí Thánh của Người.

Nhờ những điều Đức Giêsu mặc khải, chúng ta sẽ nhận ra Chúa Cha không còn là Đấng xa cách con người nữa, Người đã trở nên gần gũi với chúng ta, tất cả là do chúng ta đã mến yêu Chúa Giêsu và tin tưởng Người bởi Chúa Cha mà đến. Đó chính là sức mạnh to lớn của niềm tin và tình yêu, tất nhiên điều đó phải xuất phát từ Thiên Chúa vì chính Người mới là tình yêu tuyệt đối.

Qua đó, chúng ta cần tự nhìn lại bản thân mình, chúng ta đã yêu mến và tin tưởng Chúa nhiều hay chưa? Giữa Người với các thú vui trần gian, chúng ta chọn điều gì? Đừng vội khẳng định vì cám dỗ của thể xác là vô cùng lớn, chỉ khi rơi vào hoàn cảnh bắt buộc phải chọn lựa, chúng ta mới nhận ra mình yêu Người chưa đủ. Hay những lúc khó khăn, gian nan, thử thách, chúng ta vội trách móc Thiên Chúa vì Người chẳng nhậm lời, chúng ta nghi ngờ sự tồn tại của Người… Đặt mình vào những hoàn cảnh đó, chúng ta mới thấy được sự yếu đuối, mỏng manh của con người.

Là người Kitô hữu, chúng ta có một lợi thế to lớn là được biết Chúa, được tin tưởng và yêu mến Người. Thế nhưng, chính vì lợi thế đó, chúng ta càng phải ra sức nhiều hơn nữa mới có thể giữ vững niềm tin và tình yêu ấy. Việc ấy không hề dễ dàng ngay cả khi chúng ta là Ki tô hữu. Giữ mình đã khó, loan truyền cho tha nhân còn khó hơn rất nhiều, việc đó đòi hỏi ta phải trở nên những tấm gương để khi nhìn vào đó, anh chị em lương dân nhận thấy những việc chúng ta làm xuất phát từ Thiên Chúa. Chỉ khi làm được những điều đó, chúng ta mới trở nên những Kitô hữu “chính hiệu”.

Lạy Chúa, được biết Ngài là phúc phần to lớn của chúng con, chúng con biết rằng mình thật có phúc khi được Ngài mặc khải chân lí. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với những gì chúng con đã lãnh nhận, biết mến yêu và tin tưởng Ngài mỗi ngày một hơn. Để từ đó, chúng con ngày càng gần gũi Ngài và có thể mang danh Ngài đến với những anh chị em còn đang đau khổ vì chưa nhận biết Ngài.

Petrus Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *