Tôi đã nhận ra

Vâng, tôi đã nhận ra con người cũ của mình sau khi đi tham dự khoá Linh Thao của cc cha Dịng Tn tổ chức. Đúng thế, vì trước đây tôi là một người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” hay như người ta bảo “chuyện nhà thì nhác chuyện chú bác thì siêng”. Tôi thường liệt mình vào hàng những người đạo đức, chứ không như ai khác, thí dụ như vợ con tôi chẳng hạn. Này nhé, chẳng gì tôi cũng là một ông trùm trong giáo xứ, tôi lại lo săn sóc kẻ liệt nữa, ở đâu có người đau yếu sắp sinh thì là tôi  có mặt, tôi đã cứu biết bao linh hồn về với Chúa. Bởi vì nếu không có tôi, nhiều người chết khéo chẳng được gặp Cha cụ giờ cuối, mà thực ra không biết có phải thế không?

Nhưng tôi cứ nghĩ thế. Này nhé, sáng ra chuông reng reng nhà thờ là tôi  đã khăn áo ra đi, đến trưa mới về ăn cơm, nghỉ một lát là lại đi nguyện kinh trưa với huynh đoàn Đaminh, một kinh rất cao siêu, chỉ có các linh mục tu sĩ mới được đọc, vậy mà trưa nào tôi cũng đi tham gia để tỏ ra mình gương mẫu, nêu gương thánh thiện cho mọi người. Rồi sau đó là đi thăm chỗ này chỗ kia, nhà nào túng thiếu eo hẹp, khốn khổ tôi đều tận tình thăm hỏi giúp đỡ. Rồi đi tới lễ chiều xong mới về, ngày nào cũng đi hai lễ, có ai thánh thiện như tôi chưa? Việc giáo đường, việc hàng xứ, tôi hăng hái chẳng nề quản việc gì… Vợ tôi và các con thì suốt ngày lo làm ăn chểnh mảng việc đạo, đi lễ đi thờ chỉ vào ngày Chúa Nhật, hay những lễ trọng. Vợ tôi tất bật suốt ngày và hai đứa con thì một đứa đi học, một đứa phụ mẹ bán ngoài chợ. Còn tôi phải đi thăm người này người kia. Nhiều khi thấy họ khốn khó quá, tôi lén vợ lấy hết thứ này thứ kia tiếp tế cho họ.

Có lần, vợ tôi đi chợ về mua được 10 kí gạo, mắt trước mắt sau, tôi xúc luôn hai kí giấu để cho nhà kia chồng đi làm không đủ ăn mà vợ con thì nay ốm mai đau. Từ cục xà bông thơm, chai dầu gội đầu của con gái hở ra là tôi cuỗm luôn đi chăm chút cho kẻ khó. Đồ ăn thức uống trong nhà nhiều khi tôi bảo vợ sớt ra mang cho hàng xóm vì họ khổ quá, nhưng vợ con tôi là quân vô đạo, quân không biết thương xót người nghèo như Chúa dạy, chẳng biết đến thương người có 14 mối là gì, chúng hay càm ràm la lối khi tôi làm việc bác ái như thế. Tôi cũng biết nhà mình nghèo, vợ con phải làm quần quật cũng không đủ ăn nhưng trong phúc âm Chúa chả nói là gì. Đồng tiền bà goá có giá trị hơn những người khác, thế mà vợ con tôi chỉ bo bo lo vật chất mà không lo chuyện tinh thần gì cả, tôi có giải thích thì vợ con tôi vẫn hậm hực và hình như chán quá nói hoài cũng vậy nên họ mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Có điều chúng cất kĩ những gì trong nhà có thể giấu được sợ tôi chơm chia sẽ đem cho người khác. Cho đến một ngày có khóa về mở tại GX. Cha xứ cắt cho mấy ông trùm, ông chánh trong xứ đi học và tôi ưu tiên một có tên trong số đó. Những người kia thì đi có đôi có cặp, riêng tôi một mình vì vợ tôi còn vất vả chạy chợ lo miếng ăn cho cả nhà và may là không có vợ tôi đi. Suốt ba ngày tham dự khoá, tôi được học hỏi, nghe Cha hướng dẫn tôi mới ngộ ra rằng bấy lâu nay, tôi  đã làm khổ vợ con tôi rất nhiều mà bà ấy nín nhịn chịu đựng, bởi tôi là một thằng đàn ông vô tích sự, vai dài sức rộng mà không chịu làm ăn gì cả, gánh nặng cơm áo cả nhà tôi để một mình vợ con mang vác, đã vậy suốt ngày “chà đồ nhôm” lo giúp người này người kia lại còn nghĩ xấu cho vợ con là phường vô đạo, hợm mình vì cho rằng chỉ có mình là người đạo đức, trong khi mình chỉ là một thằng ăn bám, để đứa ốm làm nuôi đứa khoẻ…

Tôi thật có lỗi với vợ con tôi, mai này đến trước mặt Chúa tôi sẽ phải thưa với Ngài ra sao về trách nhiệm và bổn phận của người chồng người cha. Tôi thật xấu hổ quá, nhưng tôi hèn nhát ngại ngùng chưa dám về xin lỗi vợ như các học viên khác đã lên xả cõi lòng, vợ chồng xin lỗi nhau làm hòa ngay ở khóa. Thế rồi đi khóa về, mấy ngày liền tôi nằm lì ở nhà, vợ tôi đi bán về lại tưởng tôi ốm nặng lo săn sóc hỏi han. Tôi suy nghĩ mãi, cầu nguyện và lấy hết can đảm thú tội và khiêm nhường xin lỗi vợ, hứa sẽ kiếm việc làm để vợ con bớt tất

bật chạy chợ. Sau khi bàn tính, tôi  đi làm phụ hồ và trừ tiền ăn tiêu, cuối tuần lãnh lương tôi vẫn có được một số tiền nho nhỏ để phụ vào với vợ con .

Thật là cám ơn Chúa, nhờ đi tham dự khóa Linh Thao, tôi đã nhìn ra con người thật của mình và sống cho ra sống. Đó là sống đúng “bổn phận và trách nhiệm” của người chồng, người cha. Từ ngày đi khóa về, vợ chồng con cái nói chung là gia đình tôi rất hạnh phúc không còn bầu khí tẻ nhạt như xưa nữa. Có lẽ nhờ tôi biết gần gũi yêu thương thật sự với mọi người, nhất là vợ con ngay trong tổ ấm của mình.

 

THANH ANH NHAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *