Tôi tớ với Chủ nhà (11.05.2017– Thứ Năm tuần IV Mùa Phục Sinh năm A)

Lời Chúa: Cv 13,13-25; Ga 13,16-20

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

Mở đầu chương 13 Tin Mừng theo thánh Gioan là tường thuật câu chuyện rửa chân của Thầy Giêsu hết sức khiêm nhường thẳm sâu. Đây là hành động hết sức cảm động, làm đảo ngược thân phận chủ- tớ. Tiếp nối trong Tin Mừng hôm nay, Người dặn dò cho các môn đệ biết rõ: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” (Ga 13,16-17).

Từ việc rửa chân cho “tôi tớ”, Người dạy các ông cũng phải nên giống Thầy khiêm nhường phục vụ, cho dù là chủ làm cho tớ, để phục vụ tha nhân trong yêu thương, dù là người sang phục vụ kẻ hèn, hay người giàu làm cho kẻ khó. Đức Giêsu là Thiên Chúa, là Chủ, mà Người tự liệt mình vào hàng tôi tớ.

Chính Người sinh ra đã phải mượn hang súc vật, cúi xuống rửa chân cho môn đệ, chấp nhận bị treo lên như một tên tử tội, lúc mai táng cũng phải mượn một ngôi mộ của người khác… Bước theo Chúa, chúng con cũng sẽ phải là những người khiêm nhường phục vụ tha nhân dù họ là ai. Chúng con cũng sẽ là những “tôi tớ không lớn hơn chủ nhà”, cả trong những gian nan thử thách: “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15,20). Các thánh Tông đồ, các thánh Tử đạo đã nên giống Thầy Giêsu trong những cuộc bắt bớ, hành hạ, đánh đập… Họ là những tôi tớ trung thành và nên giống Chúa là Chủ của mình.

Kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Trong bài đọc I, ông Phaolô khen ngợi sự khiêm nhường chân nhận thân phận của ông Gioan Tẩy Giả, một người được sai đi, trong khi ông đang đầy uy tín: “Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: “Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người” (Cv 13,25).

Đức Giêsu còn khẳng định rõ: “Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,20). Người dạy các môn đệ tinh thần “đón tiếp”. Đón tiếp ở đây không chỉ là xã giao như đón khách, nhưng là mở rộng lòng, đón nhận người khác đi vào cuộc đời mình, dù họ là người khốn khó bần hàn về vật chất hay tinh thần, để chia sẻ cuộc sống với họ, coi họ như hình ảnh của Chúa Kitô để hết lòng tiếp đón và sẵn sàng phục vụ.

Lạy Chúa! Chính Chúa đã từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến xao. Chúa sẵn sàng liên lụy với cuộc đời của mỗi con người hèn mọn chúng con. Xin cho chúng con mặc lấy tấm lòng yêu thương tự hủy của Chúa, để đời sống chúng con họa lại tinh thần phục vụ khiêm nhường của Chúa, trong mỗi người anh em xa gần mà chúng con có cơ hội gặp gỡ và những người sống với chúng con. Amen.

 

Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *