TRANG CHỦ / HẠNH CÁC THÁNH / Trích sách Những lời tuyên xưng của thánh Âu-tinh, Giám mục

Trích sách Những lời tuyên xưng của thánh Âu-tinh, Giám mục

Ôi chân lý ngàn đời, bác ái chân thật và vĩnh cửu dấu yêu

Được bảo phải trở về với chính mình, con đã nhờ Chúa hướng dẫn đi vào tận lương tâm; và con có thể làm được là vì Chúa là Đấng giúp đỡ con. Con đã vào, và với con mắt của linh hồn, mà còn cao hơn con mắt của linh hồn nữa, con đã nhìn thấy ánh sáng bất biến.

Không phải là thứ ánh sáng tầm thường mắt thịt nào cũng có thể nhìn được; cũng chẳng phải là thứ ánh sáng đồng loại như thứ ánh sáng phàm kia, nhưng chỉ mạnh hơn, và như thế mỗi lúc một sáng hơn để soi sáng tất cả; không, không phải loại ánh sáng đó; nhưng là thứ ánh sáng khác hẳn, hoàn toàn khác hẳn những thứ kia. Ánh sáng đó không ở trên tâm trí con như vết dầu nổi trên mặt nước, hay như trời ở bên trên mặt đất; nhưng cao hơn, vì chính ánh sáng đó đã làm ra con; và con ở dưới ánh sáng đó, vì con đã được ánh sáng đó dựng nên. Ai biết chân lý, thì biết áng sáng đó.

Ôi chân lý ngàn đời, bác ái chân thật và vĩnh cửu dấu yêu! Chúa là Thiên Chúa của con; ngày đêm con khao khát Chúa. Khi con nhận biết Chúa lần đầu tiên, Chúa đã nâng con lên với Chúa để con nhìn thấy hiện hữu của hữu thể con nhìn; nhưng con chưa thể nhìn được chính hiện hữu của con là kẻ đang nhìn. Chúa dọi ánh sáng quá mạnh vào con, khiến con mắt yếu đuối của con hoa lên; con run lên vì yêu mến và vì sợ hãi. Con nhận ra con ở xa Chúa, trong một vùng đất khác hẳn. Và dường như con nghe thấy tiếng Chúa từ trời cao: “Ta là lương thực của những người lớn. Con hãy lớn lên rồi con hãy ăn Ta. Khác với lương thực nuôi thân xác, con không biến được Ta thành con đâu, nhưng chính con sẽ phải biến sang Ta.”

Con tìm cách kiếm được một sức mạnh nào đó có thể giúp con hưởng Chúa, nhưng con đã không tìm ra, cho mãi đến khi con ôm lấy Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, là con người Đức Giê-su Ki-tô, Đấng vượt trên hết mọi sự, Thiên Chúa đáng chúc tụng đến muôn đời. Chính người kêu gọi chúng con và bảo: Đấng là sự thật, sự sống, chính là Ta. Người là Ngôi Lời đã thành xác thịt; thứ lương thực mà trước đây con không dùng được thì Người đã đem vào xác thịt, để sự khôn ngoan mà Chúa đã dùng tạo dựng vạn vật, trở thành sữa nuôi tuổi thơ chúng con.

Lạy Chúa là vẻ Đẹp vừa rất xa xưa vừa hằng mới mẻ, con đã yêu mến Chúa quá muộn! Này, bấy giờ Chúa đã ở trong con và con thì ở ngoài, con cứ chạy đi tìm Chúa ở ngoài; con đã vô duyên nhào vào các vật đẹp đẽ mà Chúa dựng nên. Thành ra bấy giờ Chúa ở với con, mà con không ở với Chúa. Các vật đẹp đẽ kia cứ giữ con ở xa Chúa hoài, đang khi chính chúng cũng không thể hiện hữu nếu không hiện hữu trong Chúa. Chúa đã gọi con, đã la to và đã phá được sự điếc lác của con; Chúa đã tỏa hương thơm, khiến con ngửi được, và bây giờ con chỉ hướng về Chúa mà thôi; con đã nếm thử Chúa, và bây giờ con đói, con khát Chúa; Chúa đã đụng chạm đến con, nên bây giờ con bứt rứt muốn tìm bình an nơi Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *