TRANG CHỦ / ĐỨC MẸ MÂN CÔI / Tử đạo thời @

Tử đạo thời @

15/9 Giáo hội mời gọi chúng ta tưởng niệm những sự thương khó của Mẹ, một người Mẹ đã luôn thông phần đau khổ với Chúa Giê su con chí thánh người. Mẹ đã kết hợp muôn nỗi sầu khổ cay đắng trong cuộc đời Mẹ để cộng tác với Chúa Giê su trong công cuộc cứu rỗi nhân loại. Và còn hơn thế nữa đó cũng là ngày mà toàn thể mọi phần tử của tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam hân hoan mừng lễ bổn mạng Mẹ Maria, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Mẹ đồng công cứu chuộc để ghi nhớ ngày xưa trên đỉnh đồi Golgota, Mẹ đứng bên thánh giá hy sinh cùng con cứu loài người khỏi muôn tội lỗi.

Tước hiệu này ta nhớ cách riêng đến công ơn của các vị anh hùng tử đạo Việt Nam. Đặc biệt năm nay Gio Hội Việt Nam long trọng mừng Năm Thnh kỷ niệm 30 năm 117 vị anh hng tử đạo được phong hiển Thnh.  Cc Ngi đã đổ máu đào làm chứng đức tin để danh Chúa ngày càng rạng ngời trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngày lễ này cũng nhắc nhở chúng ta thêm một lần nghĩ về cội nguồn, về tinh thần của dòng Đa Minh trên đất Việt.

Từ những ngày tin mừng được phổ biến trên quê hương, cha ông chúng ta, tỉnh dòng Đa Minh đã cùng sống chết vì chân lý, vì đức tin, các vị truyền giáo khi đặt chân lý lên đất Việt để rao giảng mở mang nước Chúa, các ngài đã phải chịu bao cảnh cơ cực nhưng bằng niềm tin các ngài noi gương Mẹ là nữ vương, là mẫu gương soi đường chỉ lối. Các đấng đã tử đạo hàng ngày bằng chính thái độ sẵn sàng chấp nhận mọi gian lao đau khổ để hạt giống Đức tin tung vãi trên mọi miền đất nước, mọc lên tươi tốt vững mạnh.

Ngày nay là con cháu các ngài, xa lắm trong máu huyết nhưng rất gần trong lòng tin, chúng ta được thừa hưởng một gia tài đức tin từ cha ông. Vậy mỗi phần tử, mỗi đoàn viên chúng ta phải sống làm sao để làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình.

Vâng bạn ạ, không phải là tử đạo sao khi trong cuộc sống của ta có bao điều ta phải lo, phải suy nghĩ, mà trong đó ta là người như mọi người lại không được làm và sống như mọi người. Bởi vì ta là người Ki tô hữu.

Không phải là tử đạo sao khi người trẻ Đaminh không thể sống phóng túng, thử nghiệm tình yêu trước hôn nhân đua đòi lêu lổng, hút sách, liều lĩnh thích sống hưởng thụ như các bạn, những người không có niềm tin, không lý tưởng gặp chăng hay chớ.

Không phải là tử đạo sao khi ta chịu thiệt thòi bất công trong cuộc sống giữa xóm giềng, cộng đoàn cơ quan để nêu gương cho người khác về chữ nhẫn chỉ vì ta là con Chúa.

Không phải là tử đạo sao khi người làm cha làm Mẹ phải đau khổ tột bậc về tinh thần vì những đứa con bất hiếu, hư hỏng sống ngạo mạn giao du bè đảng cãi lại song thân và bỏ bê chà già Mẹ yếu.

Không phải là tử đạo sao khi ta chấp nhận thua thiệt vì chấp nhận sống tin mừng Chúa, không ăn gian nói dối, sống đúng lương tâm mình, chịu thiệt vì người khác, phục vụ chu đáo trong công việc dù mình phải chịu thiệt thòi biết bao, chỉ bởi mình là con Chúa, mình đi theo đường hẹp, không theo bè theo đảng nên người khác không chấp nhận bởi ta không giống họ, ta bị ngay chính những bạn hữu thân tình ghét bỏ, nồi cơm bị đe dọa, bởi ta không giống ai là ta chết, mà đây mới thực là chết vì đạo …

Mẹ ơi! Còn bao nhiêu cách tử đạo khác nữa, tử đạo vì không đua đòi quần này áo kia, tử đạo vì quán xá mọc lên như nấm mà chúng con không thể la cà ngồi đồng suốt buổi, nên chúng con thành người dở hơi, người dễ bị tẩy chay. Nhưng noi gương Mẹ, những đau khổ là dịp để chúng con bắt chước Mẹ suy nghĩ và ghi niệm trong lòng, những đau khổ đã luôn chôn chặt trong lòng Mẹ ngày xưa không một tiếng thở than. Đó chính  là những dịp để chúng con gẫm suy.

Mẹ ơi, xin cho con cùng đứng dưới chân thánh giá với Mẹ để suy về cuộc tử đạo trong đời sống chúng con, để con được nói tiếng xin vâng một cách dũng cảm trong cuộc sống con, dù rằng lời xin vâng đó không dễ dàng gì và lại đắng đót mặn chát bờ môi, làm tan nát tâm hồn chúng con.

Sự hiện diện của Mẹ dưới chân thánh giá ngày xưa đó đã yên ủi chúng con những ngày còn lao đao trên cõi thế, để chúng con hiểu rằng mỗi lần chúng con đón nhận một đau khổ vì lòng yêu Chúa thì Mẹ ơi! Hãy cho chúng con được chia sẻ đau khổ đó với Chúa Giê su, Con Mẹ trên thánh giá, để chúng con được liên kết với Mẹ khi chúng con chấp nhận đau khổ trong cuộc sống, chúng con sẽ xứng đáng là con Mẹ, xứng đáng là con cháu các thánh tử đạo Việt Nam, những người đã làm rạng danh nước Chúa trên quê hương đất Việt, khi chúng con cố gắng vui chịu những thánh giá Chúa gửi đến chúng con với một thái độ anh hùng, trung kiên, nhẫn nại vui tươi phải không Mẹ?

Thanh Anh Nhàn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *