TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / Về việc dời thi hài Thánh Phụ Đa Minh (24.05.1233)

Về việc dời thi hài Thánh Phụ Đa Minh (24.05.1233)

Trích thư chân phước Giô-đa-nô Sa-xô-ni-a, linh mục,
Bề trên Tổng quyền thứ hai của Dòng

Tu sĩ Giô-đa-nô, Bề trên Tổng quyền và đầy tớ khiêm hạ Dòng Anh Em Giảng Thuyết, gởi anh em thân mến trong Con yêu dấu của Thiên Chúa, lời chúc an khang và hoan lạc.

Thiên Chúa nhân lành, do thượng trí khôn lường, thường trì hoãn một việc thiện, không phải để nó tiêu tan đi, mà để nó xuất hiện phong phú hơn vào thời thuận tiện: hoặc vì an bài như thế thì tốt hơn cho Hội Thánh, hoặc vì nhiều người cảm nghĩ khác nhau. Một số người thiếu khôn ngoan, theo đường lối giản dị, cho rằng: thanh danh bất hủ của tôi trung Đấng Tối Cao, tức là thánh Đa Minh, vị sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, được Thiên Chúa biết đến là đủ, ta không cần bận tâm quảng bá cho người đời. Một số người khác không nghĩ như thế, nhưng vì nhát đảm, không bài bác những người nói trên, thành thử ngót 12 năm trời, vinh danh của Thánh Phụ Đa Minh bị quên lãng, không được tôn kính. Một kho báu đã bị chôn giấu, không được ích dụng. Quyền thế của thánh Đa Minh đã được tỏ hiện nhiều lần, nhưng sự chểnh mảng của con cái người lại làm lịm tắt đi.

Vậy ngày trọng đại đã đến, ngày cải táng vị tiến sĩ trứ danh! Hiện diện trong cuộc lễ có Đức Tổng Giám Mục giáo phận Ra-ven-na, một số đông Giám Mục và Bề trên Dòng, đông đảo dân chúng sùng mộ thánh nhân từ nhiều nơi tuôn về. Có cả những đơn vị võ trang của dân Bô-lô-ni-a canh phòng kẻo người ta đánh cắp thi hài rất thánh, từ trước đến nay vẫn bang trợ dân thành.

Các anh em đứng đó hồi hộp, mặt tái mét, vừa cầu nguyện vừa lo lắng, và “run sợ ở chỗ không có chi phải sợ”. Họ e ngại rằng, thi hài của thánh Đa Minh, được chôn vùi dưới nấm mộ thô sơ, lại phải dầm mưa dãi nắng lâu ngày, biết đâu lại không như bao tử thi phàm nhân khác, sẽ đầy những dòi bọ lúc nhúc, và nực mùi xú uế, khiến những người hiện diện phải xa lánh. Như vậy lòng sùng mộ đối với thánh nhân sẽ bị sút giảm! Các Giám Mục kính cẩn tới gần, những người thợ dùng các dụng cụ nạy phiến đá đã được gắn chắc vào mộ. Trong ngôi mộ là quan tài bằng gỗ, ở nguyên vị trí như khi Đức Thánh Cha Ghê-gô-ri-ô, hồi còn làm Giám Mục thành Ốt-xi-a, đã đặt. Nơi quan tài lộ ra một lỗ nhỏ.

Khi phiến đá vừa được nạy lên, thì từ lỗ ấy, tỏa ra một làn hương thơm lạ lùng, làm cho những người đứng xung quanh bỡ ngỡ và tự hỏi: hương thơm gì vậy? Mọi người hiện diện đều sửng sốt và sợ hãi, quỳ phục xuống đất. Những dòng nước mắt dịu ngọt tuôn rơi hòa lẫn với niềm vui sướng, nỗi lo lắng khiến những ai cảm thấy hương thơm kỳ diệu ấy phải bàng hoàng.

Chính chúng tôi cũng ngửi thấy hương thơm ngọt ngào ấy, và chúng tôi xin làm chứng về điều chúng tôi đã xem thấy và nghiệm thấy. Mặc dầu chúng tôi dụng tâm đứng rất lâu gần hài cốt thánh Đa Minh, chúng tôi vẫn không thấy chán ngán thứ hương thơm ngào ngạt ấy. Và nếu chúng tôi để tay, dây lưng hay vật gì khác chạm vào hài cốt, thì hương thơm bám vào vật đó rất lâu.

Hài cốt được kiệu về an táng trong một ngôi mộ bằng cẩm thạch có xức thuốc thơm, hương thơm kỳ diệu tỏa ra từ thi hài thánh, tỏ rõ cho mọi người thấy vị thánh này là hương thơm của Chúa Ki-tô.

Đức Tổng Giám Mục cử hành thánh lễ đại trào, và vì nhằm vào ngày thứ ba tuần Hiện Xuống, ca đoàn xướng ca nhập lễ: Các ngươi hãy hân hoan nhận lãnh vinh quang của các ngươi, mà cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã gọi các ngươi vào Nước Trời! Lời đó, các anh em đã hân hoan lãnh nhận như tiếng từ trời vang xuống. Tiếng kèn trổi lên, dân chúng giơ cao vô số nến sáng, và cuộc rước trang nghiêm khởi hành. Khắp nơi vang dội lên tiếng tung hô: “Chúc tụng Chúa Ki-tô”.

Những việc trên đây đã xảy ra tại thành phố Bô-lô-ni-a, ngày 24 tháng 5 năm 1233, đời Đức Ghê-gô-ri-ô IX, và Hoàng đế Phê-đê-ri-cô II, để biểu dương Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta và thánh Đa Minh, tôi tớ rất trung tín của Người.

 

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *