Vì yêu

 

Đã rằng là nghĩa vợ chồng

Dầu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng rời

Từ nhỏ anh đã muốn hiến dâng đời mình cho Chúa, lớn lên anh thi vào chủng viện để theo đuổi lý tưởng của mình, nhưng cuộc sống không bao giờ được như ý muốn. Năm 1975 do thời cuộc,chủng viện tạm ngừng hoạt động buộc lòng anh phải quay trở về nhà trồng rau, nuôi heo phụ giúp cha mẹ. Thấy anh đã lớn mẹ khuyên anh nên lập gia đình.

Qua mối lái, anh gặp gỡ và tìm hiểu chị Thu Thương, vợ anh bây giờ. Đó là người phụ nữ tuy không xinh đẹp nhưng có ngoại hình ưa nhìn, ăn nói nhỏ nhẹ, dễ mến. Sau vài tháng tiếp xúc và nói chuyện, cảm thấy hợp anh về thưa với cha mẹ sang xin cưới chị về làm vợ.

Thời gian đầu chị buôn bán nhỏ ở chợ huyện, chiều tối về chăm sóc gia đình, ngay cả đối với cha mẹ hai bên cũng rất mực hiếu thảo, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Lúc nghe tin chị có thai anh đã khấn nguyện: dù trai hay gái cũng xin dâng đứa con đầu cho Chúa, và quả thật hai đứa con gái lớn của anh học hết phổ thông đã tự nguyện xin bố mẹ cho đi tu.

Sau một thời gian, chị hùn vốn với một người bạn mở cửa hàng kinh doanh nông sản, vì là cổ đông nhỏ nên chị không có quyền quyết định trong việc nhập hay xuất hàng, quyền lợi vì thế cũng được hưởng ít hơn so với cổ đông chính, ngay cả vấn đề thu chi cũng không được biết, hàng tháng tiền lời bên kia đưa bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Thấy mọi việc không ổn anh khuyên chị : ” em ạ, anh thấy em rất có óc nhạy bén về thị trường, em nên tách riêng ra để việc làm ăn thuận lợi hơn “.

Nghe lời chồng khuyên, chị mạnh dạn tách ra thành một cơ sở kinh doanh độc lập, sẵn có mối từ trước cộng với việc ăn nói dễ nghe nên cửa hàng của chị ngày càng thu hút được khách hàng. Vì muốn kiếm thêm thu nhập, chị dấu anh đi huy động tiền của họ hàng và những người quen biết cho người khác vay để ăn chênh lệch. Khi thấy người ta đến trả lãi hàng tháng hỏi ra anh mới biết sự việc và lập tức yêu cầu chị chấm dứt ngay vì đây là việc làm rủi ro cao. Đúng như dự đoán, người vay tiền của chị do làm ăn thua lỗ nên mất khả năng chi trả, số tiền họ mượn lên đến mấy chục cây vàng,lúc đó gia đình rơi vào cơn khốn đốn, tính bán nhà để trả nợ, nhưng những người cho vay thấy anh chị cũng uy tín nên không đòi mà để cho từ từ làm ăn rồi trả dần.

Đang trong thời kỳ khó khăn, đùng một cái có người đến bày cho anh cách làm bột chóc, thời điểm đó ít người làm nên thị trường rất hút hàng,làm ngày làm đêm mà vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Làm loại bột này vốn đầu tư ít, hư hao không đáng kể mà lại lời nhiều nên sau một thời gian không những nợ cũ trả hết mà cửa hàng kinh doanh của chị ngày càng phát triển trở thành một doanh nghiệp tư nhân.

Nhưng cũng từ đó, sóng gió bắt đầu nổi lên. Trong buôn bán rất nhiều vấn đề gây stress  khiến chị dễ nổi nóng, cáu gắt, còn anh ít quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình mà dành nhiều thời gian lo cho các công tác hội đoàn vì anh nghĩ mình gần mười năm được đào tạo trong chủng viện, công sức gia đình đóng góp rất ít mà kinh phí của Giáo hội thì nhiều nên phục vụ Giáo hội, phục vụ mọi người như một cách thức để đáp trả công lao đó. Hơn nữa tất cả những gì mà gia đình anh có được ngày hôm nay đều là ơn Chúa ban. Bình thường thì không sao nhưng hễ gặp chuyện gì là chị lại về trách móc anh ” ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng “, hai bên lời qua tiếng lại,cứ thế việc cãi nhau xảy ra như cơm bữa.

Do khác nhau về trình độ, suy tư, hướng nhìn nên anh chị không tìm được tiếng nói chung, ngay như việc giáo dục con cái cũng vậy, tình yêu của chị rất khắt khe, sợ con hư nên không cho chúng đi chơi với bạn bè, kiểm soát gắt gao mọi sinh hoạt của bọn trẻ, còn anh thì hướng dẫn và để chúng tự do quyết định cuộc sống. Trong việc kinh doanh để bán được hàng đôi khi chị nói dối khách là đậu này đẹp, anh thì chân thật nói : ” hạt lép như này mà bảo hàng đẹp à?”.

Cứ thế, một người đạo, một người đời không dung hòa được dẫn đến lục đục. Có những lúc quá bức bách anh xách xe đến nhà Dòng nơi con gái lớn của mình tu ở đó, hai cha con ngồi tâm sự, anh chia sẻ nỗi lòng của mình mà nước mắt cứ rơi, con nắm tay bố kể cho anh nghe những khó khăn nơi công cộng đoàn tu trì, hai cha con cùng động viên nhau cố gắng. Sau đó anh chạy đến thánh cả Giuse cầu nguyện : ” lạy cha Thánh, năm xưa ngài đã dẫn dắt gia đình vượt qua bao sóng gió thì giờ đây, con cũng xin dâng gia đình của mình, xin ngài soi sáng, hướng dẫn để con biết vượt thắng được những khó khăn…”

Trong thinh lặng, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn anh chợt nhận ra bấy lâu nay mình cứ yêu cầu người bạn đời phải thay đổi, trong khi chính bản thân lại không chịu thay đổi. Kể từ đó, dù bận cách mấy,anh cố gắng sắp xếp để phụ vợ trong việc kinh doanh, chứng kiến những khó khăn mà chị phải đối mặt anh thấy thông cảm hơn. Đôi khi vì áp lực công việc, bực tức với khách hàng không được chị quay sang trút giận lên chồng, những lúc như thế anh chỉ im lặng thầm cầu nguyện lúc thì với thánh Giuse, lúc thì với Đức Mẹ, chấp nhận là ” thùng rác “ để chị vứt bỏ những muộn phiền vào đó. Khi có chuyện bất hòa dù phần lỗi về ai thì anh luôn chủ động xin lỗi trước, không bao giờ để cơn giận kéo dài sang ngày hôm sau. Chị dần dần nhận ra thiện ý của chồng nên cũng nói năng mềm mỏng hơn trước.

Để giữ lửa cho hạnh phúc gia đình, mỗi tháng một lần cả nhà sắp xếp công việc ra ngoài ăn tiệm, các ngày sinh nhật hoặc những dịp kỷ niệm mọi người đều quy tụ về nhà mở tiệc chúc mừng nhau. Đặc biệt ngày 8/3 anh đích thân xuống bếp nấu nướng thiết đãi người thân. Sau những cố gắng vun đắp, gia đình anh chị mỗi ngày một hạnh phúc hơn.

Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bây giờ hai người đã là ông, là bà. Trong dịp kỷ niệm bốn mươi năm ngày cưới có sự hiện diện đông đủ của các con các cháu anh phát biểu : “… để có một gia đình hạnh phúc thì vợ chồng phải biết chấp nhận những khuyết điểm của nhau, biết tha thứ và cầu nguyện cho đối phương. Một gia đình hạnh phúc không phải là một gia đình thừa thãi tiền bạc hay địa vị hơn người mà đó phải là một tổ ấm nơi các thành viên biết yêu thương, thấu hiểu, đồng cảm và tôn trọng nhau… bố chúc các con luôn hạnh phúc “

Nói xong anh cầm một đóa hồng nhung tiến lại gần tặng chị âu yếm nói : ” cho dù thế nào đi nữa thì em vẫn là món quà quý giá nhất mà Chúa đã ban tặng cho anh”. Chị ngượng ngùng đưa tay đón lấy và không quên nói câu cảm ơn. Mọi người vỗ tay chúc mừng nhân ngày đặc biệt này.

Trên cao  Chúa Giêsu đang mỉm cười dang tay chúc phúc cho tình yêu của họ.

Vì yêu chín bỏ làm mười

Vì yêu quyết giữ hai câu chung tình

Nắng mưa chẳng ngại hy sinh

Dù cho sóng gió chúng mình vẫn yêu.

 

Một thành viên gt/hđ Giáo xứ Kẻ Sặt.

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *