TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG / Vững một niềm tin

Vững một niềm tin

Chị Ba lấy chồng ở thành phố, thỉnh thoảng mới về thăm quê.  Một lần chị ghé nhà tôi chơi, sau khi hỏi han tình hình của nhau, chị hớn hở khoe:” kỳ này chị  sinh hoạt trong Legio rồi đấy”.

Từ xưa đến nay chị chẳng tham gia bất cứ hội đoàn nào, thế mà đùng một cái chị thông báo đã vào  Legio. Sau một thoáng ngạc nhiên tôi hỏi: “Lý do gì mà chị thay đổi như vậy?”.

Niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt, chị hớn hở đáp: ” À, vì chị nhận được nhiều ơn từ Đức Mẹ lắm”.

Như để chứng minh cho câu nói của mình, chị kể cho tôi nghe về những phép lạ mà chính Chúa và Mẹ đã thực hiện trên cuộc đời mình. Năm ba lăm tuổi chị có thai bé thứ hai, vì nghĩ mình lớn tuổi nên chị đã chủ động đi khám thai thường xuyên và làm xét nghiệm sàng lọc Triple tets để tầm soát bệnh Down cho con. Sau khi xem kết quả, bác sĩ nói con chị có nguy cơ cao mắc bệnh Down với tỉ lệ 1/150, họ tư vấn cho hai vợ chồng về bệnh này rồi khuyên chị nên tiến hành chọc ối để biết chính xác hơn… Nói một hồi cuối cùng chốt lại một câu: “Nên bỏ thai để giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội”. Nghe những lời đó mà như sét đánh ngang tai, chị không ngờ con mình có thể bị bệnh này vì hai bên gia đình không ai có tiền sử bị dị tật, hai vợ chồng sức khỏe tốt, đứa con trai lớn của chị hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy mà….

Chị bước chân ra khỏi phòng khám khóc tức tưởi, tâm tư bấn loạn. Khi trấn tĩnh lại, chị gọi điện thoại về cho mẹ đẻ để thông báo sự việc đồng thời xin ý kiến. Sau khi nghe xong, mẹ chị chắc nịch một câu: “mình là người Công Giáo, không được phép bỏ thai, con cái là hồng ân Chúa ban, dù thế nào đi nữa con phải giữ đứa bé và sinh nó ra, không sao đâu, mẹ sẽ cầu nguyện cho con…”.  Nghe mẹ nói vậy, chị cũng yên tâm phần nào.

Khi ra về chồng chị (một người bổn đạo mới) khuyên nên bỏ thai nhưng chị cương quyết giữ lại, biết anh lo lắng chị phải làm công tác tư tưởng để trấn an:  “Chồng yên tâm đi, vợ tin là  Chúa và Đức Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình đâu. Chồng thấy đấy, hôm bữa làm công trình ở quận 5 (anh chị đều là kỹ sư xây dựng ),vợ tính nhầm 1000 mét vuông gạch, nguy cơ thiệt hại lên đến 220 triệu, thế mà nhờ lời cầu nguyện, chỉ trong vòng một tháng vợ đã tiêu thụ được hết số gạch tồn đó, rồi dì Tư bị mất trộm xe, nhờ ơn trên mà cũng tìm lại được….”

Nghe chị nói vậy, anh im lặng không nói gì, tâm tư ngổn ngang rối bời, hàng đêm cứ trằn trọc không sao ngủ được. Anh ra ngoài lan can rít thuốc lá liên tục, bồn chồn, lo lắng….

Để yên tâm hơn, chị đến một cơ sở y tế khác để làm Triple tets độc lập. Kết quả xét nghiệm là 1/1000, nguy cơ rủi ro ít hơn so với kết quả ban đầu, trong lòng chị lóe lên một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi .Sau đó được sự giới thiệu của người quen, chị đi khám tư của một bác sĩ,thạc sĩ hàng đầu về di truyền học, khi xem các kết quả xét nghiệm, bác sĩ khuyên: “để chắc chắn, chị nên tiến hành chọc ối, bỏ thai thì không bỏ nhưng biết để có kế hoạch sinh và chăm sóc bé tốt hơn…”. Nghe lời chuyên gia khuyên, chị quay trở lại bệnh viện cũ để làm các thủ thuật.

Trước khi chọc ối phải siêu âm sàng lọc trước, bác sĩ vừa rê đầu dò trên bụng chị vừa phán: “Trời ơi, tại sao đứa bé không có mũi, sao đứa bé mặt lại dài thế”. Chị nghe mà tan nát ruột gan vội nhảy ngay khỏi bàn siêu âm kèm theo một câu nói: “thôi, bác sĩ khỏi làm cho em nữa”, rồi đi thẳng một mạch về nhà vì không thể chịu được những câu nói “sát thương” như thế.

Vài ngày sau, chị sang một bệnh viện khác để tiến hành chọc ối, kết quả có sau đó ba tuần cho thấy con chị thuộc nhóm nguy cơ cao. Từ khi biết con mình bị bệnh, không ngày nào là chị không chạy đến cầu nguyện với Đức Mẹ và thánh Giuse ở Dòng Chúa Cứu Thế để xin cho con chị được khỏe mạnh. Nhờ đức tin vững mạnh, chị an tâm hơn và chuẩn bị tâm lý cũng như những kiến thức cần thiết chờ ngày đón đứa bé chào đời.

Một buổi chiều, khi đang đùa giỡn với đứa con trai lớn, chị vỡ ối nên vội vã kêu Taxi nhập viện. Mặc dù thiếu tháng, nhưng đứa trẻ sinh ra bình thường, mặt mũi tay chân đầy đủ. Tuy nhiên bác sĩ thông báo bé bị hoại tử đường ruột phải cách ly để điều trị. Sau mười ngày bé hoàn toàn bình phục và trở về với gia đình. Bây giờ cậu bé ấy đã được  bốn tuổi, rất thông minh và đáng yêu. Nhiều lúc nhìn con vui đùa chị lại nghĩ: nếu lúc đó mình quyết định bỏ thai thì làm sao có thằng bé dễ thương như thế này. Cũng may nhờ giữ vững niềm tin, chị đã không làm một việc tội lỗi là giết chết đứa trẻ đang nằm trong bụng mình.

Trải qua biến cố ấy, anh chị càng xác tín vào lòng thương xót của Thiên Chúa nhiều hơn. Mỗi lần đi công tác thăm viếng các gia đình, chị đều kể lại sự việc trên như một minh chứng sống động về quyền năng của Thiên Chúa và mời gọi mọi người hãy vững tin khi rơi vào những thời khắc đen tối của cuộc đời. Đứng trước những bệnh nan y, có thể y học bó tay nhưng đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được, quan trọng là bạn có tin vào điều đó hay không. Riêng chồng chị, tuy là bổn đạo mới nhưng bây giờ anh là thành viên tích cực của hội đền tạ trái tim, luôn đi đầu trong các công tác được giao, bầu khí gia đình chị đạo đức hẳn.

Kết thúc câu chuyện, không giấu được niềm xúc động chị nói:  “Em à, nhờ Chúa thương mà gia đình chị mới được hạnh phúc như bây giờ”.

Lời Chúa nói quả không sai: “anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7, 7).

“Tình yêu thiên Chúa bao la

Muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài”.

Một thành viên Gt/Hđ Gx Kẻ Sặt.

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *