Vươn lên cùng san sẻ (01.03.2018 – Thứ Năm Tuần II Mùa Chay)

 Lời Chúa: Lc 16,19-31

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây : “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên : ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !’ 25 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’

27 “Ông nhà giàu nói : ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !’ 29 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ 30 Ông nhà giàu nói : ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ 31 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.’”

1. Ghi nhớ:

“Lạy tổ phụ Ap-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-za-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!”

2. Suy niệm:

Trên đường đến nhà thờ, ông Tuất ghé vào nhà ông Thọ.

  • Ông Thọ ơi, hôm nay có cha khách đến giải tội mùa chay, ông có đi xưng tội không?

Ông Thọ trả lời.

  • Tôi thấy mình chẳng có tội lỗi gì để mà xưng cả!
  • Ông cứ nói vậy! Chứ tôi đây thì ngược lại, thấy mình có nhiều tội lỗi, thiếu sót quá, ông à

Im lặng hồi lâu, rồi ông Tuất nói tiếp.

  • Ông còn nhớ hôm thứ sáu tuần trước, ông và tôi cùng ngồi trò chuyện trên chiếc ghế đá trước cửa nhà ông không?.
  • Tất nhiên là tôi có nhớ chứ.
  • Lúc ấy. Ông Tuất nói tiếp. Có một người đàn ông mà chúng ta đoán là bị bệnh tâm thần, đi qua ngang cửa nhà mình, mà trên người chẳng có một mảnh vải che thân.
  • Đúng. Ông Thọ nói. Chúng ta đã chẳng thương cảm, xót xa và tội nghiệp cho thân phận một kiếp người như anh ta đó sao?
  • Và rồi ông cùng tôi, chỉ dừng lại ở nỗi niềm đó!…Đáng lẽ ra, chúng ta phải lấy quần áo của mình mà chạy theo  để mặc vào cho anh ta. Thậm chí chúng ta còn phải cho con người khốn khổ ây ăn uống nữa! Đêm rồi khi  xét mình, nhớ về việc ấy tôi thấy hổ thẹn với lương tâm quá ông à! Nhiều khi  mình chỉ là những con người đạo đức giả mà thôi , phải không ông?!…

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su dùng dụ ngôn kẻ giầu có và người nghèo khó La-za-rô, để cảnh tỉnh chúng ta về cách ăn ở, cư xử thường ngày giữa người được may mắn có cuộc sống ấm no, khá giả và hạnh phúc đối với những kẻ bất hạnh sống trong bệnh tật đói nghèo và khổ đau. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng: tôi sống hiền lành, không trộm cắp, hằn thù, không làm hại ai… là được rồi. Nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa đòi hỏi chúng ta phải vượt ra khỏi lối suy nghĩ ích kỷ nhỏ nhoi và thụ động đó mà vươn lên cao hơn; nghĩa là phải biết hành động giúp đỡ những người gặp khó khăn, đâu khổ bên mình.

Không những chỉ trong đạo, mà ngay cả ở ngoài  phạm vi xã hội, luật pháp cũng qui định truy tố trách nhiệm hình sự với những ai thấy người bị hoạn nạn mà dửng dưng vô cảm không có hành động cứu giúp!

Chúng ta là những người được hưởng bao ơn lành của Chúa thì chúng ta phải có trách nhiệm san sẻ, nâng đỡ và hộ giúp những anh em khốn cùng, đau khổ, nghèo đói, rất cần đến sự quan tâm, giúp đỡ chăm sóc một cách tích cực của chúng ta.

Chúa sẽ không để cho những kẻ  thực thi ý Ngài phải chịu thiệt thòi. Ngay  khi còn sống trên trần gian này, vì chính Chúa đã hứa: Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

3. Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con sống phải biết xót thương, xin ban cho chúng con có một trái tim biết nhạy cảm trước những đau khổ, thiếu thốn và những nhu cầu cần thiết  của mọi người sống chung quanh. Để chúng con biết ra tay giúp đỡ họ, cho cuộc sống của tất cả chúng con ngày một trở nên vui tươi và hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Amen.

4. Sống lời Chúa.

Thương người như thể thương thân.

 

Đaminh Trần văn Chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *