TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / CHUYỆN HUYNH ĐOÀN / Xin phép chồng đi học

Xin phép chồng đi học

 

Đang uống cà phê và coi báo buổi sáng thì Cu Tý dưới nhà chạy lên.

– Ông ơi! Cháu nghe Bà nói mai Bà đi học nè Ông?

Ông Bảy giật mình để cặp mắt kiếng trễ xuống quá mũi hỏi cháu.

– Cu Tý của Ông giỏi quá! Ông hỏi nè, cháu nghe Bà Nội nói khi nào vậy?

Cu Tý nhanh nhảu:

– Ơ này! Ông mà chả biết hay sao mà hỏi cháu?

Ông Bảy liền dỗ dành:

– Ông biết…ông biết! Cháu nói đi, sao cháu biết vậy?

– Thì…thì cháu vừa nghe Bà bảo cháu là…là…

– Là…là… làm sao cháu nói đi Ông nghe nè!

Cu Tý khoanh tay nhõng nhẽo:

– Thì…thì Bà bảo là cháu ở nhà chơi với Ông ngoan nghe cưng, mai Bà đi học 3 ngày ở trên thành phố, khi nào về Bà mua bánh cho nè, mua gấu bông cho nè! Thôi cháu chào Ông cháu đi học.

Ông Bẩy giật mình vì từ xưa đến giờ bà nhà chỉ chợ búa nấu cơm, coi cháu mà bây giờ lại đòi đi học, nhất là cái tuổi bẩy mươi nằm kề cửa lỗ…mà đi học.

Chưa hết ngạc nhiên thì Bà Chín bước vào:

– Mình à! Ông Nội của cu tý à! Xin phép ông cho tôi mai đi học nha!

Ông Bẩy càng ngạc nhiên miệng lắp bắp:

– Bà…bà mà đi học thì…thì…cả nhà mình là…là tiến sỹ hết!… Thôi ở nhà cho tôi nhờ bà ơi! Già rồi mà còn học cái gì, học bác “sáu tấm” có hơn không hả bà? Mà…mà bà học cái gì vậy?

Bà Chín liền thưa:

– Thì em đi học cái chữ mà mình, học về để làm…

Làm… làm cái gì? Như chợt tỉnh, Ông Bẩy nói tiếp:

– Giời ạ! Tôi biết rồi! Bà đùa với tôi cho vui chứ gì? Thôi, ngồi uống cà phê với tôi nè!

Bà Chín bước tới thủ thỉ nhõng nhẽo:

– Mình à! Mai mình cho em đi học nha! Em nói thiệt đó mình ơi!…

Bỗng dưng tim Ông Bẩy đập thình thịnh, ông dịu giọng:

– Mình à! Hôm nay tôi thấy mình nói mình đi học, mình nói đầu đuôi tôi nghe nào?

Thấy Ông Bẩy xiêu lòng, Bà Chín liền tiếp lời:

– Chả là thế này mình à! Theo kế hoạch của Huynh đoàn Giáo phận mà Liên huynh gửi xuống thì Thứ ba này, các thành viên Ban phục vụ Huynh đoàn chúng em được tham gia Khoá Huấn Luyện Điều Hành do Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận tổ chức. Ban giảng huấn gồm Quý Cha và quý anh chị mãi trên Tỉnh Dòng đấy! Nghe đâu mọi người phẩn khởi ra mặt và bảo em phải cố gắng thu xếp mà đi tham dự đấy nhé!

Thấy bà Chín quyết tâm,  ông Bẩy dặn dò:

– Vậy…vậy thì mai Bà đi, nhớ là về sớm đấy nha!

****************

Ba ngày sau:

Trước cửa nhà, Cu Tý cứ đi vào đi ra còn Ông Bẩy thì cũng thỉnh thoảng đi ra rồi lại đi vào.

Cu Tý hỏi ông:

– Ông ơi! Sao Bà đi lâu về thế hả ông? Nhớ Bà quá, cu tý bật khóc. hu… hu không biết đâu! Cháu bắt đền Ông nè! Hu…hu…hu. tại ông, ông để bà đi…bắt đền ông đấy! Ông mang Bà về cho cháu đi!… Hu…hu…hu…

Ông Bẩy dáng vẻ thẫn thờ dỗ dành bảo cháu:

– Nè Tý ơi! Cháu…cháu nín đi… đừng khóc nữa, bà sắp về rồi!…

Thấy cu tý vẫn khóc, Ông Bẩy nói tiếp:

– Tý ơi!… Tý…tý nín đi, tý đừng khóc nữa…tý mà khóc thì…thì ông cũng khóc nè!

Nghe thấy nói Ông khóc, Tý vội vàng im ngay lấy tay lau nước mắt miệng dỗ dành:

– Ông ơi!…Tý im rồi nè! Tý nín rồi nè! Ông đừng khóc nhé! Ông mà khóc thì Bà về Bà bắt đền Tý thì sao? Bà dặn Tý là…là ở nhà chơi với Ông, Tý phải ngoan nha!…

Còn đang dỗ dành, bỗng Tý reo lên:

– Ông ơi!… Bà về rồi kìa!

Hai ông cháu vội chạy ra cổng đón bà. Bà đi giữa, hai ông cháu mỗi người một bên, Cún con cũng chạy theo sau vẫy đuôi mừng Bà.

Haiquanho