Yêu mến (02.06.2017– Thứ Sáu tuần VII Mùa Phục Sinh năm A)

Lời Chúa: Ga 20,19-23

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

15 Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần : “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : “Hãy theo Thầy.”

 

Câu chuyện về yêu mến

Vào ngày 13.5.1981, tên khủng bố Mehmet Ali Agca, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã cố ý giết chết Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bằng ba phát súng lục trong một cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma.

Hai năm sau vụ ám sát, vào ngày 23.12.1983, Đức Gioan Phaolô II đã đích thân vào phòng giam thăm tên khủng bố Ali Agca, nói chuyện với y và nhất là ngài đã tha thứ cho y.

ĐHY Stanislaw Dziwisz tường thuật lại là trong cuộc gặp gỡ và nói chuyện này tại nhà tù, Ali Agca chỉ lặp đi lặp lại với Đức Thánh Cha một câu hỏi duy nhất:

“Tại sao Ngài lại không chết? – Tôi biết chắc chắn là tôi đã nhắm rất trúng đích. Tôi cũng biết rằng phát đạn tôi bắn ra có hiệu quả tàn phá và gây tử thương một cách chắc chắn. Nhưng tại sao Ngài lại không bị tử thương?”

Về phần Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thì hoàn toàn xác tín rằng chính nhờ bàn tay hiền mẫu của Đức Mẹ Fatima che chở nên ngài mới có thể thoát chết một cách lạ lùng như thế. Bởi vì, ngày ngài bị ám sát tại Rôma – ngày 13 tháng 5 (1981) – cũng chính là ngày Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ chăn chiên năm xưa tại Fatima, ngày 13 tháng 5 (1917). Hơn nữa, theo Đức Gioan Phaolô II, thì vị Giám Mục mặc áo trắng phải chịu đau khổ nhiều mà Đức Mẹ đã cho ba trẻ trông thấy trong một thị kiến khi hiện ra với ba trẻ tại Fatima, chính là ngài.

Suy niệm:

Lòng yêu mến vượt lên tất cả “Sự hận thù”, để bao dung, tha thứ, dấn thân, phục vụ.

Đức Giáo Hoàng đã yêu mến Đức Mẹ say đắm nên ngài đã thuộc về Mẹ, được Mẹ che chở, nâng đỡ, chọn làm dấu chỉ yêu thương qua viên đạn với lỗ hổng trên triều thiên của Mẹ.

Người được Mẹ chở che trong cơn gian truân chính là Đức Gioan Phaolô II. Cũng vậy, Thánh Phêrô cũng được Chúa Giêsu trao cho chìa khoá Nước Trời và sứ vụ chăn dắt đoàn chiên của Chúa là Giáo Hội. Vì ông yêu mến Chúa Giêsu Kitô trên hết mọi sự.

Lòng yêu mến của ông Phêrô vượt lên tất cả, cả lý trí, cả tình cảm, ông hoàn toàn thuộc về Chúa. Chúa đã gọi ông: “Hãy theo Thầy.”

Chúa hỏi ông Phêrô lần thứ nhất: “Này anh Si-môn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em không?” Ông đáp: Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Lần thứ nhất, Chúa tác động vào lý trí của ông, để ông so sánh lòng yêu mến của ông với các anh em ông: “anh có yêu mến Thầy hơn các anh em không?” và ông trả lời: Thầy biết con yêu mến Thầy.

Chúa hỏi ông Phêrô lần thứ hai: “Này anh Si-môn, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Lần thứ hai, Chúa đánh động đến con tim của ông: “anh có mến Thầy không?” Con tim ông mách bảo rằng: đã từ lâu ông rất yêu mến Thầy, cái tình cảm ông dành cho Thầy mình là tất cả: “Thầy biết con yêu mến Thầy.”

Chúa hỏi ông đến lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Lần này, Chúa tác động đến cả lý trí của ông, cả tình cảm của ông để hoà quyện làm một trong thân xác của ông, nên ông buồn rầu, vì thực sự từ khi theo Thầy ông đã yêu mến Thầy và thuộc hoàn toàn về Thầy, cho Thầy. Chúa muốn ông như thế, ông phải thuộc hoàn toàn về Chúa để ông: “Hãy theo Thầy”, làm như Thầy: “Chăm sóc chiên của Thầy”, “Hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên.”

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy, con thờ lạy và yêu mến Chúa. Xin cho tâm trí con luôn hướng về Chúa, miệng lưỡi con luôn ca vang ngợi khen Thiên Chúa. Xin cho trái tim con luôn thuộc về Chúa, để con luôn biết yêu thương anh em con bằng một tình yêu dâng hiến, cho đi nhưng không như Chúa đã yêu thương con và chết vì con. Xin cho con trở nên khí cụ bình an của Chúa. Amen./.

 

Gã Đầu Bạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *