Phúc phận từ bỏ (27.06.2022 – Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Am 2,6-10.13-16 (năm chẵn), St 18,16-33 (năm lẻ), Mt 8,18-22

Bài đọc 1 (năm chẵn): Am 2,6-10.13-16

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.

Đức Chúa phán thế này : Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng bán người công chính để lấy tiền,
bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày.
Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen
và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ.
Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả,
mà làm ô nhục danh thánh của Ta.
Vì y phục người ta cầm cố,
chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ,
và rượu của người bị nộp phạt,
chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng.
Còn Ta, trước kia
Ta đã từng diệt trừ người E-mô-ri khỏi mắt họ.
Bọn người này cao lớn như cây hương nam
và hùng mạnh như cây sồi.
Ta đã diệt hoa trái bên trên
và gốc rễ bên dưới của bọn chúng.
Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập,
dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường
để các ngươi chiếm hữu đất của người E-mô-ri.
Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi
như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất.
Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy,
người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình,
trang dũng sĩ cũng không thoát chết,
người cầm cung nào đứng vững nổi,
kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu,
người cỡi ngựa cũng không thoát chết,
người can đảm nhất trong đám dũng sĩ
sẽ phải mình trần mà chạy trốn,
– sấm ngôn của Đức Chúa.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 8,18-22)

18 Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 20 Đức Giê-su trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

21 Một môn đệ khác thưa với Người : “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 22 Nhưng Đức Giê-su bảo : “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

 

Phúc phận từ bỏ (27.06.2022)

“Anh hãy đi theo tôi.”

Khi đã quyết định đi theo Chúa, Ngài bắt chúng ta phải có lựa chọn dứt khoát: Thiên Chúa hay thế gian?

Chọn Thiên Chúa ta phải cam lòng mất tất cả những gì thuộc về trần gian. “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Vị kinh sư ấy quả là có một tâm hồn quảng đại và lòng yêu mến chân thành. Nhưng Chúa Giêsu đã đáp lại rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Thật là khó khăn! Một cái hang đối với một con chồn, một cái tổ đối với một con chim, và một chỗ gối đầu đối với một con người, đó là nhu cầu an ninh tối thiểu. Nhưng Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ đi theo Ngài phải từ bỏ cái an ninh tối thiểu ấy. Chúa bảo ông muốn theo Chúa thì phải từ bỏ hoàn cảnh an toàn của mình, phải chấp nhận cuộc sống phiêu lưu của một nhà truyền giáo lưu động, nay đây mai đó, và vấn đề sẽ ăn gì, sẽ ngủ ở đâu không bao giờ được bảo đảm. Chúa cho ông biết hoàn cảnh thực tại của Chúa: chồn cáo có hang để trú ẩn trong những giờ phút nguy hiểm; chim trời có tổ để nghỉ ngơi sau một ngày rã cánh, còn Ngài không có nhà cửa, cả một chỗ tựa đầu cũng không? Ai muốn theo làm môn đệ Chúa phải chấp nhận sống như thế.

Trường hợp một môn đệ khác, trước khi theo Chúa anh ta xin về nhà để chôn cất người cha rồi sẽ đến theo Chúa. Nhưng Chúa không cho. Tại sao vậy? Thật ra Chúa Giêsu muốn bảo cho mọi người biết chôn cất cha già là một bổn phận cao cả, nhưng còn có một bổn phận khác cao quý hơn, đó là việc xây dựng Giáo Hội, tôn vinh Thiên Chúa, cứu vớt các linh hồn là những việc cần thiết hơn việc chôn cất cha mẹ. Vì thế, Chúa bảo người ấy: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”, nghĩa là hãy để cho những kẻ trần thế lo công việc của họ, còn anh được uỷ thác một sứ mệnh cao cả hơn, thì anh hãy đi theo Thầy.

Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ và tất cả những ai muốn theo Ngài một thái độ từ bỏ, dứt khoát tận căn; Ngài không bao giờ chấp nhận bất cứ một thỏa hiệp nào. Qua những đòi hỏi ấy, Chúa Giêsu muốn nhắc lại cho chúng ta giới răn cơ bản: mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Đây chẳng phải là một điều không tưởng, cũng không phải là một lý tưởng cao vời, mà là một mệnh lệnh. Quả thật, con người chỉ thực sự đạt được ơn gọi làm người của mình, khi họ sống trọn vẹn cho Thiên Chúa; con người chỉ thực sự hạnh phúc khi họ thuộc trọn về Chúa. Những việc làm như hy sinh, hãm mình, khổ chế, chỉ thực sự có ý nghĩa và giá trị, nếu chúng được thực thi như một cố gắng dốc cạn chính mình để sống tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa, và đó cũng là mục đích cuộc đời người Kitô hữu.

Liên hệ với bài đọc 1 của hôm nay, ngôn sứ A-mốt nhắc lại cho dân biết chân lý quan trọng này: Khi họ chọn Chúa, họ được tất cả. Thắng quân đội Ai-cập. Chiếm đất E-mô-ri, dù người E-mô-ri cao lớn như cây hương nam và hùng mạnh như cây sồi. Nhưng giờ đây dân đã phản bội, chọn thế gian chứ không chọn Chúa. “Tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ. Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày. Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. Và rượu của người bị nộp phạt, chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa.” Vì thế Chúa sẽ phạt họ, họ sẽ mất tất cả. “Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất.” Mọi người sẽ chết, họ sẽ mất tất cả.

Bỏ tất cả để chọn Chúa, ta sẽ được tất cả. Bỏ Chúa để chọn tất cả, ta sẽ mất tất cả. Vì Chúa là tất cả của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, theo Chúa là điều khó. Vì thế, xin cho chúng con biết thanh thản từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa, hầu tâm hồn chúng con nhẹ nhàng, thanh thoát khi thi hành sứ vụ Chúa trao cách tốt đẹp. Amen.

Joston

Từ bỏ và đi theo (28.0.2021)

Ngày 28.06: Lễ Nhớ Thánh I-rê-nê, giám mục, tử đạo

Từ bỏ là một thái độ dứt khoát bỏ cái này chọn cái kia, bỏ cái cũ lấy cái mới, bỏ cái xấu lấy cái tốt, bỏ điều ác chọn điều thiện, bỏ sự chết lấy sự sống, bỏ ma quỷ chọn Thiên Chúa, bỏ thế gian chọn Nước Trời.

Sau khi đã từ bỏ thì chọn lựa con đường để đi theo. Ông Lêvi đã từ bỏ thu thuế chọn Thầy Giêsu, bỏ con đường trần gian đi theo con đường của Thầy Giêsu.

Từ bỏ rất là khó mà từ bỏ dứt khoát thì còn khó biết bao. Khi từ bỏ một ngôi nhà đơn sơ vách lá đến một ngôi nhà khang trang sạch đẹp hơn thì lòng ta vẫn vấn vương bao ngày. Đó là từ bỏ vật chất cái mà ta có thể chạm vào, sờ được và đánh giá được nó, mà ta vẫn còn vấn vương. Vậy từ bỏ cái tình cảm của chính ta nuôi dưỡng, cái tình phát xuất từ trong trái tim và không thể đong đếm được, thì thật là rất khó từ bỏ. Nếu phải từ bỏ một mối tình thì trái tim sẽ đau đớn khôn lường.

Để từ bỏ tình cảm đã gắn bó từ lâu thì cần có một sức mạnh tình cảm mới tác động rất mạnh, mạnh như nước lũ thét gào, mạnh như sức nóng lửa thiêu của một tình yêu rất lớn, rất cao cả, như tiếng sét ái tình, quỵ ngã ngay lập tức, từ bỏ tất cả ngay lập và đi theo tiếng gọi tình yêu ấy.

Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 5, 27-32) thuật lại câu chuyện gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Lêvi, tức là tông đồ Mát thêu, Chúa nói: “Hãy theo Ta”. Ngay lập tức ông Levi từ bỏ tất cả danh vọng, tiền tài, vật chất và gia đình mà đi theo Chúa.

Ông Lêvi đã nhìn thấy ánh mắt của Chúa Giêsu đầy uy quyền và uy đức, đầy nhân từ và dứt khoát, đầy yêu thương và tha thứ, đầy niềm vui và can trường, đầy hạnh phúc mà nghị lực, đầy gian khổ mà hy vọng, đầy tình thương mà nghiêm nghị, đầy quyến rũ mà khôn ngoan, đầy từ bỏ và hy sinh, đầy mãnh liệt mà khiêm nhường, đầy hiền lành và sẵn sàng. Với ánh mắt đó làm cho ông Levi ngã vào vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu. Ông đã dứt khoát từ bỏ mọi thứ để theo Thầy.

Theo Thầy là đi sau Thầy, đi với Thầy, đi cùng Thầy.

Theo Thầy là nghe lời Thầy, vâng lời Thầy, làm theo ý Thầy.

Theo Thầy là học nơi Thầy, làm như Thầy và chết như Thầy.

Ông Lêvi đã chết tử đạo vì Thầy.

Theo Thầy để được sự sống đời đời, sự sống không hư mất thì ngay cả mạng sống mình cũng sẵn sàng từ bỏ để hy sinh chịu chết vì Thầy, bản thân không nuối tiếc thì nuối chi kẻ đã chết rồi. Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết chính là là hãy tự hủy diệt cái tính hư tật xấu và những tội lỗi do thân xác gây nên, hãy chết đi phần xác để được phần hồn sống vĩnh hằng.

Cuộc đời con người có ba thứ cám dỗ làm người ta khó từ bỏ đứt khoát, đó là: tiền bạc, danh vọng và tình cảm. Ngoài ba thứ trên, đường đời là một cạm bẫy làm cho người ta khó mà từ bỏ dứt khoát để theo Thầy. Tất cả đều bởi không khôn ngoan từ bỏ dứt khoát để chọn lựa nên điều xấu thì giữ điều tốt thì loại bỏ.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra ánh mắt Chúa luôn nhìn con từng phút giây trong cuộc đời, để con nhận ra Chúa mà từ bỏ dứt khoát theo Chúa trọn cuộc đời con.

Hư Vô

Theo Chúa (01.07.2019)

“Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy”. ( Mt 8, 19)

Huynh Đoàn Đa Minh của chị gặp nhiều biến cố giữa các hoạt động tông đồ, vài thành viên xem ra quá nản lòng muốn bỏ cuộc, buông xuôi tất cả… Nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, chị kiên nhẫn gặp riêng từng người để khích lệ tinh thần, vạch ra những kế hoạch hữu ích, và tổ chức một cách rất nhiệt tình, chị chấp nhận hy sinh thời gian và công sức, bằng tất cả lòng yêu mến Chúa, quyết tâm đi theo đường lối Chúa chỉ dạy, trong tinh thần của thánh Tổ phụ Đa Minh.

Sau vài tháng kiên trì cùng đồng hành với từng thành viên, giờ đây Huynh Đoàn chị đã gặt hái được nhiều thành quả rất tốt đẹp, làm vinh danh Chúa và hữu ích cho nhiều tâm hồn. Huynh Đoàn ngày càng phát triển và thăng hoa cả về nhân sự lẫn đời sống tâm linh.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết bền tâm theo Chúa đến cùng, dù phải trải qua nhiều gian truân vất vả, nhưng nhờ có ơn Chúa giúp thì chúng con sẽ vượt qua được tất cả, được đồng lao cộng khổ với Chúa, để sau này chúng con cũng được hưởng niềm vui hạnh phúc trong nước Chúa đến thiên thu vạn đại. Amen.

BCT

Theo Chúa (02.07.2018)

Có hai tu sĩ lên đường hành hương: một người chủ trương cần phải có tiền bạc và phương tiện vật chất đầy đủ mới có thể đảm bảo cho đời sống tu trì, một người thì luôn tin tưởng nơi tinh thần từ bỏ. Hai người trao đổi, tranh luận về hai tinh thần khác nhau mà không ai có thể thuyết phục được ai. Khi họ đến bờ sông thì trời cũng đã tối. Người có tinh thần từ bỏ đề nghị :

– Chúng ta không có tiền thì làm sao có thể qua sông? Chúng ta hãy ngủ lại đây và dâng lời chúc tụng Chúa.
Người kia đáp lại:
– Nơi này không có làng mạc, nhà cửa, thú dữ có thể cắn xé, bên kia sông, chúng ta có thể nghỉ lại một cách an toàn. Tôi có mang theo tiền, chúng ta hãy thuê một người lái đò.
Sau khi qua sông, thì tu sĩ trả tiền cho người lái đò và nói với người bạn của mình như sau:
– Anh đã thấy cái lợi của việc giữ tiền trong túi chưa? Chính nhờ có chút tiền bạc, tôi có thể cứu mạng anh và mạng tôi. Điều gì sẽ xảy ra, nếu tôi cũng sống tinh thần từ bỏ như anh?
Nghe thế, vị tu sĩ luôn sống trong tinh thần từ bỏ mỉm cười và nói:
– Chính sự từ bỏ của anh đã cứu sống chúng ta; anh đã không tiếc của để thuê người lái đò là gì? Hơn nữa, tôi không có đồng xu dính túi, thế mà tôi vẫn sống; tôi tin rằng chính tinh thần từ bỏ đã cho tôi có được mọi sự cần thiết.

Tin mừng kể lại rằng: “Ngày nọ, Chúa Giêsu và các môn đệ đang đi đường, thì có người đến thưa Ngài: “Tôi xin theo Thầy bất cứ nơi nào Thầy đi”. Chúa Giêsu trả lời: “Chồn có hang, chim có tổ, Con người không có nơi tựa đầu”. Một người khác cũng muốn theo Ngài, nhưng xin được về chôn cất cha trước đã. Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết”.

Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ và tất cả những ai muốn theo Ngài một thái độ từ bỏ, dứt khoát tận căn; Ngài không bao giờ chấp nhận bất cứ một thỏa hiệp nào. Qua những đòi hỏi ấy, Chúa Giêsu muốn nhắc lại cho chúng ta giới răn cơ bản: mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Đây không phải là một điều không tuởng, cũng không phải là một lý tưởng cao vời, mà là một mệnh lệnh. Quả thật, con người chỉ thực sự đạt được ơn gọi làm người của mình, khi nó sống trọn vẹn cho Thiên Chúa; con người chỉ thực sự hạnh phúc khi họ thuộc trọn về Chúa. Những việc làm như hy sinh, hãm mình, khổ chế, chỉ thực sự có ý nghĩa và giá trị, nếu chúng ta được thực thi như một cố gắng dốc cạn chính mình để sống tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa, và đó cũng là mục đích cuộc đời người kitô hữu.

Một cái hang đối với một con chồn, một cái tổ đối với một con chim, và một chỗ gối đầu đối với một con người. Đó là nhu cầu an ninh tối thiểu. Nhưng Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ đi theo Ngài cũng phải từ bỏ cái an ninh tối thiểu ấy.

Cái hang, cái tổ và chỗ gối đầu của tôi không phải chỉ là một mái nhà mà là cái bản năng tìm sự thoải mái, tiện nghi. Có tiện nghi thoải mái thì mới tốt. Nhưng khi cần do hoàn cảnh túng thiếu, hay yêu cầu mục vụ tôi phải sẵn sàng hy sinh từ bỏ. Mà để có thể sẵn sàng hy sinh từ bỏ thì tôi phải tập để không lệ thuộc vào chúng.

Việc của “kẻ chết” là những việc vật chất, thế gian. Người môn đệ có một việc khác phải quan tâm lo nhiều hơn, đó là việc “kẻ sống” đó là những việc mang lại sự sống thật, sự sống đời đời. Tôi liệt kê những việc tôi đang lo và so sánh xem loại việc nào tôi quan tâm hơn.

Kitô giáo thiết yếu không phải là một ý thức hệ, mà là một con người. Niềm tin của chúng ta thiết yếu không phải là một giáo điều, mà là một con người. Cuộc sống của chúng ta thiết yếu không phải là một chuỗi những cố gắng làm điều thiện tránh điều ác, mà là một con người. Chúa Giêsu không chỉ rao giảng một giáo lý, mà đòi hỏi mọi người phải theo Ngài. Theo Ngài vô điều kiện, theo Ngài một cách dứt khoát.

Lm Carôlô Hồ Bặc Xái

Đi tìm chọn lựa (27.06.2016)

1. Ghi nhớ:

Đức Giêsu đáp: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” (Mt 8, 22).

2. Suy niệm:

Anh hãy đi theo tôi” – một tiếng kêu gọi réo rắt mật thiết của Chúa Giêsu vẫn tồn tại trải qua bao thế hệ, nhưng cuộc đời luôn là những chọn lựa, có những chọn lựa theo ý riêng mình và ngày nay con người đang lao vào vòng xoáy theo xã hội kim tiền, địa vị, tình yêu, bỏ mặc sau lưng bao đạo đức, để đánh đổi cuộc sống về mọi phương diện như thể xác hay tinh thần, thậm chí họ có thể đổi cả Thiên Chúa để giành được sự giàu sang, danh vọng, hoan lạc của thế trần.

Nhìn vào bao chọn lựa, có khi nào tôi chợt tỉnh mộng cho một thời đã qua, với bao sở thích, đang cố tìm để sống sao cho hơn mọi người, có được ở sự hào nhoáng, luôn đánh bóng cho bản thân, quên dần đi “đời người như kiếp cỏ cây, chóng tàn phai như hoa nở tối tàn”. Tôi nhìn thấy từ bao đời, từ vua chúa hay con người sang hay hèn, không ai sống mãi mà không đi vào cõi chết, một ngày đi qua, cái chết lại cận kề. Đi tìm lựa chọn đúng hướng sống, để giúp tôi tìm được hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc trong “sự chết” là gian dối, bất chính, tìm vinh quang cho riêng mính.

Chọn lựa trong “sự sống” chính là từ bỏ chính mình, từ bỏ “hỉ nộ ái ố, tham sân si” giữa cuộc đời. Cuộc đời bắt đầu từ muôn nẻo gọi đón chào, tôi xếp lại đi tìm sự chân thật công chính. Là người Kitô hữu hay người đoàn viên Đa Minh hãy tự hỏi, đâu là sự chọn lựa của con? Thế nhưng tôi cần phải đi tìm lựa chọn để đi đúng theo ơn gọi của mình. Lời Chúa hằng nhắc nhở “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả thứ kia, Người sẽ cho thêm” (Mt 6, 33). 

3. Gợi ý và chia sẻ:

Là người Đoàn viên Đa Minh, tôi hãy sống tinh thần các lời khuyên Tin Mừng, tôi hướng đến thờ phượng Thiên Chúa và hướng đến phục vụ Hội Thánh và con người. 

4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa trong sự chọn lựa sáng suốt, để sẵn sàng trở nên mộn đệ của Người mà ra đi loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa và làm gương sáng cho mọi người sống chung quanh con.  Amen. 

Một “nơi” ở với Đức Ki-tô

“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”  (Mt 8,20)

Suy niệm: Ngay cả đến những loài động vật hoang dã, sống phiêu bạt cũng có một nơi “đăng ký thường trú”. Huống chi con người, ai mà chẳng nuôi ước mơ một cuộc sống “an cư lạc nghiệp”, một ước mơ bình thường và chính đáng. Nhưng Chúa Giê-su lại cho thấy cuộc sống người môn đệ của Ngài có những đòi hỏi thật khác biệt. Điều trước tiên mà nhiều người tin-theo Chúa tìm kiếm không phải là để được thăng tiến bản thân, ổn định cuộc sống có nơi có chỗ, mà là dấn thân vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú, cuộc phiêu lưu đồng hành với Chúa. Hay nói cách khác, tin-theo Chúa Ki-tô không để đạt tới một “nơi” nào đó trên thế gian này, mà là để đạt được chính Chúa, Đấng siêu việt mọi không gian và thời gian. Đạt đến “nơi” đó với Đức Ki-tô, người môn đệ Chúa mới có thể gọi là “an cư lạc nghiệp” được.

Mời Bạn: Lắm khi ta theo Chúa để đạt được cái gì đó mà không phải là Chúa. Người Do thái theo Chúa để được ăn bánh no nê. Có người theo đạo để lấy vợ lấy chồng. Có người đi tu để được học hành đến nơi đến chốn. Điều đó có thể là hợp tình hợp cảnh trong những bước đầu gặp gỡ Chúa. Nhưng để tin-theo Đức Ki-tô đến cùng, bạn được mời gọi tìm kiếm chính Chúa vì yêu Chúa và chỉ vì yêu Chúa mà thôi.

Chia sẻ: Hiện nay, động cơ bạn tin-theo Chúa đang là gì? Bạn làm gì để động cơ đó ngày càng tinh tuyền hơn?

Sống Lời Chúa: Hằng ngày tự kiểm điểm: tôi đã hành động dựa trên động cơ nào: vì Chúa hay không vì Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết phụng sự Chúa không vì phần thưởng nào, mà chỉ vì Chúa mà thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *