Bốn người bạn cần tha thứ để cuộc sống được đổi mới

Bốn người bạn cần tha thứ để cuộc sống được đổi mới

Cerith Gardiner – 28.01.2026

Nếu những ngày đầu năm 2026 đã khiến bạn cảm thấy nặng nề, nguyên do có thể không nằm ở những gì bạn đang phải làm, nhưng ở những điều bạn vẫn chưa buông bỏ.

Khi năm mới đã trôi qua được vài tuần, đây là lúc thích hợp để mỗi người nhìn lại xem mình thực sự bước vào năm mới với tinh thần nào. Thông thường, khi khép lại một năm cũ, chúng ta cảm nhận một áp lực âm thầm phải “làm mới” bản thân: thói quen mới, mục tiêu mới, một khởi đầu tinh khôi hơn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu sự đổi mới sâu xa nhất của năm 2026 không đến từ việc làm nhiều hơn, mà từ biết buông bỏ?

Một thông điệp ngắn đang lan truyền trên mạng xã hội gần đây gợi lên một trực giác tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại mang chiều sâu bền vững theo thời gian: nếu muốn sống trọn vẹn trong hiện tại, có bốn nhóm người mà bạn có thể cần học cách tha thứ. Đây không phải là một ý tưởng mới. Thật vậy, nó xưa như chính Tin Mừng.

Và hành trình ấy bắt đầu rất gần – đôi khi gần hơn chúng ta mong muốn.

Thứ nhất: Cha mẹ của bạn – dù còn sống hay đã qua đời

Tha thứ ở đây không có nghĩa là phủ nhận nỗi đau hay giả vờ rằng mọi sự đều tốt đẹp. Tha thứ là nhìn nhận rằng ngay cả những người yêu thương chúng ta sâu đậm nhất cũng vẫn là những con người bất toàn. Khi ôm giữ oán giận đối với cha mẹ, chúng ta thường bị trói chặt vào một quá khứ không thể thay đổi. Tha thứ giúp nới lỏng sự ràng buộc ấy – không phải vì họ, mà vì chính bạn.

Thứ hai: Những người trong các mối quan hệ đã không đi đến cùng

Những đổ vỡ để lại vết sẹo – nhưng cũng để lại những bài học. Có mối quan hệ giúp ta hiểu tình yêu không phải là gì; có mối quan hệ giúp ta nhận ra điều mình thực sự cần. Khi cứ lặp lại những tổn thương cũ, ta vô tình giữ cho những chương đã khép vẫn tiếp tục sống. Tha thứ cho phép lòng biết ơn thay thế cay đắng, và mở ra không gian cho niềm vui trong tương lai.

Thứ ba: Bất cứ ai khác đã làm bạn tổn thương

Đây thường là điều khó nhất. Những lời nói vô tình. Sự tín nhiệm bị phản bội. Những vết thương vẫn còn nhức nhối. Nhưng bám víu vào những tổn thương ấy không bảo vệ bạn – mà giam cầm bạn. Tha thứ không biện minh cho điều sai trái; tha thứ giải phóng bạn khỏi việc phải mang nó suốt đời.

Và sau cùng: Chính bản thân bạn

Có lẽ đây là sự tha thứ thường bị lãng quên nhất. Tha thứ cho những quyết định sai lầm, những lời nói làm đau người khác, những cơ hội đã bỏ lỡ, những điều bạn ước gì có thể làm lại. Sự xấu hổ giữ ta kẹt trong quá khứ; lòng thương xót đưa ta bước tới. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ – nhưng đôi khi, chính chúng ta lại mệt mỏi với việc tha thứ cho mình.

Đối với người Công giáo, con đường giải thoát này đạt tới chiều sâu trọn vẹn nhất trong Bí tích Hòa Giải. Việc xưng tội không phải là sống lại những khoảnh khắc tệ hại nhất của đời mình, nhưng là trao phó chúng cho lòng thương xót. Đó là nơi sự tha thứ trở nên cụ thể, được nói thành lời và được đón nhận trong ân sủng. Gánh nặng được cất đi không phải vì ta đã tự biện minh, nhưng vì lòng thương xót đã gặp ta đúng nơi ta đang đứng.

Khi năm 2026 tiếp diễn, sống trọn vẹn trong hiện tại có thể đòi hỏi ta ít ngoái nhìn về quá khứ hơn – trừ một điều: để tha thứ. Tha thứ không xóa ký ức, nhưng thay đổi quyền lực của ký ức. Nó biến vết thương thành sự khôn ngoan, và hối tiếc thành lòng khiêm nhường.

Bạn không cần phải giải quyết mọi sự chỉ trong một đêm. Nhưng chọn tha thứ – dù còn bất toàn – là một quyết định không để cho ngày hôm qua điều khiển ngày hôm nay. Và lựa chọn ấy, được thực hiện trong thinh lặng, có thể làm thay đổi mọi sự.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *