Hối hận muộn màng

 

Thời tiết nắng nóng khiến con người mau mệt mỏi khi phải lao động ngoài trời, càng nhọc nhằn hơn nữa cho nhà nông khi phải đằm mình dưới ánh nắng như thiêu đốt giữa giờ trưa oi nồng. Gia đình nông dân thật vất vả trong mùa nắng nóng, nhất là cái nắng đỏ lửa như năm nay.

Cùng sống trong một xứ đạo vùng nông thôn vất vả khó nghèo, hai bạn cùng sinh hoạt trong hội đoàn giáo xứ nên lâu dần phát sinh tình yêu đôi lứa mỗi ngày thêm mặn nồng thắm thiết, sau ba năm hẹn hò được ba mẹ hai bên đều ưng ý nên đám cưới được tổ chức rất tốt đẹp, ai cũng ngỡ tưởng hôn nhân này sẽ hạnh phúc tựa bài hát: “ Một mái nhà tranh hai quả tim vàng”.

Những năm tháng đầu tiên quả thật cặp đôi sống rất hạnh phúc ấm êm, suốt ngày hai vợ chồng tuy chân lấm tay bùn nhưng tình yêu đủ mạnh để họ luôn có niềm vui trọn vẹn bên nhau. Chín năm gắn bó trong mái nhà tranh đơn sơ hiền hòa, họ sanh được ba người con khá xinh xắn dễ thương ngoan lành. Mùa nắng nóng ngôi nhà mái tranh vẫn tỏa dịu hơi mát từ những lũy tre làng bao bọc, thế nhưng sau những giờ lao động vất vả ngoài đồng ruộng, thay vì ông xã cùng về nhà chung với vợ như thời còn son sẻ, thì bây giờ ông lại tạt vào quán cóc bên đường với mấy tên bặm trợn để cụng ly vài xị rượu đế cay xè, rồi bè nhè quá trưa muộn mới ngả nghiêng loạng choạng đi về nhà, cứ thế ông ghiền rượu mê say lúc nào chẳng hay. Bà xã quá mệt nhọc vì ngoài việc đồng áng còn phải chăm lo cho ba đứa con còn thơ dại, từ đó tính tình nảy sinh ra khó chịu hay cằn nhằn với chồng con.

Trưa nay nắng nóng khủng khiếp, bà xã vừa đi làm ngoài đồng về lại phải đón ba đứa con gửi bên nhà ngoại đem về cho chúng ăn uống như mọi ngày. Gần hai giờ trưa ông xã say rượu lảo đảo bước vào nhà, không biết bữa nay ông nhậu nhẹt gì mà mới bước chân vô nhà là hả họng ho sặc sụa, rồi ói mửa lênh láng làm mấy đứa nhỏ hoảng hồn hét toáng lên và chạy ra ngoài ngõ xa nhà. Bà xã ông đang mệt nhọc thấy vậy cũng cằn nhằn rồi bỏ ra ngoài, ông liền túm áo bà và hét lên như một gã điên, bà giận dỗi giựt mạnh ra rồi đứng bên thềm thở dốc trong điệu bộ hết sức chán nản. Ông xã hình như ói mửa chất độc ra xong hết, liền tỉnh táo nói cười thô tục như một loài thú hoang. Nghe những giọng kinh tởm của chồng thì vợ vô cùng bất mãn, bà tự ái đáp trả nặng lời làm ông thêm nổi giận càng trở ra thêm hung hăng. Bà đau khổ đã nhiều ngày vì chuyện ăn nhậu của ông nên rên siết : “ Sao tôi phải khổ thế này chứ!! Tôi không muốn sống với ông nữa…”. Ông xã nghe thế liền gào to lên : “ Mày không muốn sống với tao nữa thì cứ chết quách đi tao còn ăn mừng , có chai thuốc sâu rầy để ở xó hè kìa, có giỏi thì lấy mà chết đi…”. Bà xã ông vẫn còn trẻ người non dạ nên cạn nghĩ, lại sẵn tự ái cao vì bị chồng nói lời khiêu khích như thách thức vợ dám làm điều đó. Trong giây phút đau khổ lẫn giận hờn cực điểm vì thái độ vô cảm của người chồng, bà mau lẹ bước tới xó hè cầm lên chai thuốc sâu rầy và mở nắp đưa lên rồi há miệng nốc một hơi kinh khủng….

Khi nghe tiếng mấy đứa nhỏ khóc thét lên la làng kêu xóm tới cứu mẹ cháu, bà con láng giềng vội vàng tá hỏa chạy tới thì đã thấy mẹ bọn nhỏ đang nằm dãy dượi dưới sân thềm, miệng sùi bọt giãi nồng nặc mùi hôi của thuốc sâu rầy đến khiếp sợ. Bác hàng xóm gọi điện thoại xin xe cấp cứu của bệnh viện ngoài tỉnh mau chạy tới, ấy thế nhưng vì cô vợ uống nhiều thuốc vào ruột quá nên đành bó tay cứu chữa. Trong tích tắc cuối cùng, cô đột ngột thốt lên : “ Chúa ơi! Xin tha thứ và cứu rỗi linh hồn con!”. Dứt lời thì trái tim cô cũng ngừng đập…, bên cạnh ba đứa con thổn thức ôm mẹ  mà khóc tức tưởi…

Làng xóm ai nấy đều đau buồn xót xa và vô cùng thương tiếc cho người vợ trẻ vừa tròn tuổi ba mươi đã sớm bạc mệnh. Lão chồng thất đức khi chứng kiến cảnh vợ mình bị co giật mà chết rất thê thảm vì thuốc sâu rầy, gã bây giờ mới biết hối hận và vô cùng sợ hãi nên đã vội vã chạy trốn vào trong nương rẫy xa xôi nào đó…, chẳng ai thèm tìm kiếm gì đến hắn nữa, họ hàng gần xa đều tập trung lo hậu sự việc mai táng cho bà mẹ trẻ được yên nghỉ  tốt lành trong mộ phần đất Thánh của xứ sở mình, mọi người đều cảm thương cho ba cháu còn nhỏ dại từ 4 đến 8 tuổi bây giờ phải mồ côi mẹ, các cháu đành phải ở với nội ngoại hai bên.

Bẵng đi một năm dài đằng đẵng…, dân làng chợt bắt gặp hắn trong nghĩa trang nơi mộ phần của vợ hắn, nhìn khó ai nhận ra với một vóc dáng tiều tụy như một kẻ hành khất, đầu tóc gã rối bù xù, quần áo thì rách tả tơi hôi hám. Hắn lầm lũi như một kẻ mất hồn,  hắn ngồi hàng giờ bên phần mộ của bà xã như để sám hối ăn năn…Ai đó thấy tội nghiệp lân la đến thăm hỏi dăm câu thì cũng chỉ nhận được một sự im lặng câm nín như pho tượng đá vậy. Rồi có người trong thôn đến nhà bố mẹ già của hắn để kể chuyện đã gặp được hắn nơi nghĩa trang, hai ông bà vẫn một lòng thương con trai nên cho người theo dõi để tìm gặp, hầu đưa hắn về nhà với mấy con thơ  còn côi cút nhỏ dại của hắn.

Đúng ngày giỗ tròn năm vợ mất, gần chiều tối hắn mới dám lộ diện và lững thững cầm mấy nhánh hoa rừng đem đến cắm trên ngôi mộ cô đơn. Hắn lặng lẽ ngồi xổm kế bên mộ một hồi và đột nhiên khóc nức nở trong sự ân hận, tiếng hắn thốt lên nghe rõ mồn một giữa thinh không vắng lặng, lời sám hối muộn màng sao quá bi ai: “ Em ơi hồn có linh thiêng xin hãy cầu Chúa tha thứ cho anh…, phù hộ cho con của chúng mình được mạnh khỏe ngoan ngoãn mau lớn khôn…”.

Đợi cho hắn ngồi đó tâm sự cả giờ đồng hồ với người vợ quá cố mà chính hắn đã bức tử nàng ra nông nỗi biệt ly như thế. Hai vị thám tử tư của bố mẹ già hắn đã làm theo lời  dạy bảo, họ ẩn náu gần đó và gắn máy ghi âm nghe rõ từng lời cầu khẩn thành tâm của gã. Cuối giờ chiều khi hoàng hôn ẩn khuất để nhường chỗ cho bóng đêm về giữa cánh đồng hoang xơ cỏ dại. chờ khi hắn đứng lên dặm bước thì hai vị thám tử mới xuất đầu lộ diện và đến nắm tay hắn nói thay lời bố mẹ già ở nhà đang mong hắn trở về để đoàn tụ gia đình. Hắn lại cất tiếng khóc như một đứa con hoang đàng …

Hắn đã được hai vị dắt về tận nhà để giao cho bố mẹ già tội nghiệp của hắn, trước đấy họ đưa hắn đi ăn uống và hớt tóc gọn gàng, tắm rửa mặc quần áo sạch sẽ do họ đã chuẩn bị chu đáo, để khi bố mẹ hắn nhìn thấy không bị sốc lỡ đau lòng đột quỵ làm sao. Hắn giờ đây đã hoàn toàn tỉnh ngộ và bỏ luôn rượu chè nhậu nhẹt. Một cái kết quá xót xa bi đát, một sự hối hận quá muộn màng, tất cả phải trả một giá quá đắt, bằng cả một mạng người, còn hơn thế nữa lại là người vợ đã gần mười năm đầu gối tay ấp của hắn, bài học nhớ đời này xin dành cho tất cả mọi gia đình chúng ta.

Bây giờ hắn phải lãnh hậu quả đắng cay, cố gắng mà sống cho hay : Đóng thay vai trò người mẹ hiền để chăm sóc các con, đồng thời phải thể hiện trách nhiệm người làm bố để nuôi nấng con cái cho nên người. Cha mẹ già của hắn cũng chỉ cầu mong hắn thực hiện được như thế, để khi bố mẹ già có nhắm mắt xuôi tay, thì được nhìn thấy ba cháu nhỏ của mình không bị mồ côi trong một gia đình, dù thiếu bóng mẹ nhưng còn cha để chúng được an lòng mà sống trọn cuộc đời.

Hằng ngày hai ông bà vẫn cùng nhau đi dự lễ và nguyện kinh Dòng Ba Đa Minh để cầu nguyện cho con cháu biết sống tốt đẹp, vì khi xảy ra chuyện con dâu bị chết tức tưởi do bởi con trai mình hư đốn rượu chè mà gây ra, ông bà vô cùng đau khổ tưởng chừng như chết được, có lẽ vì quá thương ba cháu nội bé bỏng dại khờ nên ông bà cố gắng xin ơn Chúa giúp có đủ nghị lực để vượt qua, hầu trở nên chỗ dựa cho ba cháu nhỏ nương tựa đêm ngày, thay thế tình mẹ để nuôi chúng ăn học, để vơi bớt phần nào nỗi buồn sầu vì vắng bóng mẹ hiền luôn gắn bó trong trái tim người con thơ.

BCT

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *