Thời đại hôm nay rất cần những tu sĩ phải có tính ngôn sứ, có khả năng thức tỉnh thế giới này, nhất là có khả năng chứng tỏ mình người được Chúa tuyển chọn bằng những chứng nhân của một cách làm, cách hành động và cách sống khác “ người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy” (Ga 13, 35)
Các tu sĩ cần phải sống và hành xử theo cách khác hoàn toàn, khi nhận ra những yếu hèn và tội lỗi của con người, nhưng biết hành động với lòng quảng đại, với việc không dính bén, với sự hy sinh, quên mình để chăm sóc cho người khác;
Người tu sĩ khi chứng kiến những bất công , những điều trái với lương tâm, với giáo huấn của giáo Hội và Tin Mừng hàng ngày đang diễn ra nơi xã hội, giáo xứ, hội dòng, cộng đoàn, gia đình…mà dám lên tiếng, dám nói lên chân lý , nói lên sự thật. Dẫu biết rằng sự thật có làm “ mất lòng”, làm xấu đi mối tương quan, thậm chí đưa đến sự thiệt thòi cho bản thân nhưng với sự vững tin vào Chúa “ sự thật sẽ giải thoát anh em”(Ga 8, 32)
Thật ra, người tu sĩ có được cách sống và hành xử như thế trong thời đại hôm nay thì sẽ bị coi là người tu sĩ “ dị dạng” và sẽ bị cô lập, bị người ta loại trừ.
Nhìn vào thực trang thời nay cho thấy cuộc sống hiện nay cống hiến cho con người thời đại vô số khả năng để hành động và giải trí, và ai cũng xem như tất cả đều được phép và tốt. Mọi người, đặc biệt là giới trẻ trong đó có cả các tu sĩ trẻ đều chìm trong một nền văn hóa cảm ứng, liên tục “chấm, quẹt”, thậm chí có thể lướt hai hoặc ba màn ảnh và tương tác trên hai ba cảnh ảo cùng một lúc.
Khi người tu sĩ quá lệ thuộc vào các phương tiện hiện đại và không ý thức được việc sử dụng các phương tiện đó đang phá hủy đời tu. Đời sống tâm linh không còn cần thiết nữa. Thời gian đọc chuỗi Mân Côi hàng ngày đã bị điện thoại di động chiếm mất rồi; Xem phim nhiều tập thay cho việc viếng Thánh Thể và đọc sách thiêng liêng. Tinh thần hy sinh và từ bỏ không còn chỗ trong đời sống của nhiều người tu sĩ “hiện đại” nữa. Suy gẫm và cầu nguyện dần dần bị lãng quên vì nhiều lý do.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn có nhiều tu sĩ thánh thiện, gương mẫu, trung thành và tốt lành, vẫn sống đúng căn tính ơn gọi của mình, luôn coi người khác trọng hơn mình, sống yêu thương và sẵn sàng phục vụ tha nhân. Biết Ý thức và biết kiểm soát sử dụng các phương tiện hiện đại nhằm để phục vụ và loan báo Tin Mừng. Đời sống tâm linh luôn ưu tiên đặt lên hàng đầu. Nhưng con số mẫu người tu sĩ như thề này ngày càng it đi theo năm thời đại. Nhiều tu sĩ hiện đại nhìn vào những người ấy như là những người “dị dạng’, lạc hậu và lạc hướng. Chính vì điều này khiến cho những người tu sĩ “ dị dạng” bị cản trở, ngại dấn thân vị họ bị cô lập và bị người ta không ưa.
Ước mong sao trong thời đại khoa học công nghệ 4.0 này, vẫn có thêm nhiều người tu sĩ “ dị dạng” như thế để như một vị ngôn sứ, dám thức tỉnh thế giới cũng như đánh thức những người tu sĩ “ hiện đại” đang u mê trong lối sống ảo biết nhận ra căn tính tu sĩ của mình mà sống cho đúng vai trò ngôn sứ của người tu sĩ : người của Thiên Chúa, người cầu nguyện, người của sự hiệp thông, người bác ái, trung thành và uy tín.
Sr. Nguyễn, OP