Hakuna và “hiệu ứng trại hè”

Hakuna và “hiệu ứng trại hè”

Aurora Buendía – 28.01.2026

Giờ đây Hakuna đã được xem như một phong trào trong Giáo Hội. Các thành viên của họ – tự gọi mình là pringados (tạm hiểu là “mấy đứa ngố dễ thương”) – không có nội quy rạch ròi. Thay vào đó là một kiểu “mười điều hippie”, từ chuyện mỉm cười chào nhau, nhìn thẳng vào mắt khi nói chuyện (điều mà ba mẹ chúng ta dạy từ hồi còn nhỏ), dâng ngày sống cho Chúa, “chăm sóc một Nhà Tạm” – đúng vậy, dùng chữ chăm sóc, như thể Thiên Chúa cần chúng ta chăm nom Ngài, chứ không phải là để thờ phượng Ngài – rồi đọc sách thiêng liêng…

Một điều trong “mười điều” ấy viết rất rõ:

“Theo Chúa Kitô thì không được phép buồn chán; nhất là trong các buổi tiệc tùng và những không gian vui chơi, càng phải vui cho ‘đúng chất’.”

Và nếu có điều gì làm nên “thương hiệu” của dân Hakuna, thì chính là quẩy.

Đi đến đâu cũng thấy quẩy.
– Tĩnh tâm – hay theo tiếng lóng Hakuna là God Stop? → Nhậu.
– Gặp gỡ cộng đoàn pringados – gọi là PAM? → Quẩy banh nóc.
– Chuyến hè – gọi là escapada (trốn đi đâu đó, vì hình như lúc nào cũng phải “chạy trốn” thực tại và sự buồn chán)? → Quẩy gấp đôi, có chủ đề, có hóa trang. Cái gì cũng được tổ chức rất rôm rả.

Cảm giác như họ chưa bao giờ “qua giai đoạn trại hè”. Và giờ đây, khi đã hai mươi, ba mươi tuổi – thậm chí có người đã… có cháu – họ vẫn cần cảm giác phấn khích ấy: được thuộc về một nhóm, được hòa chung cảm xúc, được sống trong sự bùng nổ tập thể, kiểu boy scout phiên bản muộn. Một thứ linh đạo có vòng tay vải và ảnh chụp chung cả nhóm.

Điều này thể hiện rất rõ nơi những người đến sống ở el estudio: một tu viện cũ của các nữ tu, được cha Jose Pedro mua lại để làm nhà cho mình và cho một nhóm bạn trẻ. Ở đó đủ thành phần: người trẻ từ tỉnh xa lên Madrid, người đã đi làm muốn “tách khỏi gia đình vài tháng để sống trải nghiệm”, người từ rất xa đến chỉ để chạm vào “cái nôi” của Hakuna. Họ ăn chung, dự lễ chung, mỗi người ngủ một phòng, có giờ giấc sinh hoạt – ít nhất là trên lý thuyết, vì ai biết Hakuna thì cũng biết họ rất… thích hỗn loạn. Nam một bên, nữ một bên – dù ai cũng rõ chuyện phân cách giới tính ở Hakuna không được giám sát chặt chẽ cho lắm. Họ nhảy múa, lên đủ thứ kế hoạch, tiếp đón người đến thăm hay đến làm việc tại estudio. Một cộng đoàn đúng nghĩa. Một kiểu gia đình thay thế, có hơi hướng… giáo phái, mà lạ thay, hầu như chẳng mấy ai nghi ngờ.

Đã có linh mục từng đến đó với một kỳ vọng nào đó, rồi chạy mất dép. Và chưa hết: họ còn có cả “linh vật” riêng – mấy chú chó luôn theo cha Josepe, từ khi ngài còn là một linh mục đơn độc, không thuộc Opus Dei cũng chẳng gắn chặt với giáo phận theo kiểu truyền thống.

Bởi vì Giáo Hội không được sinh ra để giải trí cho ai cả. Giáo Hội được sinh ra – thật là… trái khoáy – để hoán cải con người. Không phải để lấp đầy cuối tuần, không phải để ru ngủ nỗi cô đơn bằng âm nhạc, cũng không phải để thay thế gia đình bằng một cộng đoàn thân thiện, trẻ trung và trang trí đẹp mắt. Kitô giáo không phải là một trại hè vĩnh viễn, cũng không phải là phần kéo dài cảm xúc của tuổi mới lớn: đó là một Thập Giá được dựng giữa trần gian.

Chúa Kitô không nói: “Hãy đến và vui chơi cho đã”, mà nói: “Hãy đến mà theo Ta.”
theo Ta là một lời mời kém dễ chịu hơn nhiều, và chắc chắn ít vui nhộn hơn. Niềm vui Kitô giáo thì có, dĩ nhiên, nhưng không phải là niềm vui của những cuộc quẩy được lên lịch sẵn, cũng không phải là sự hưng phấn tập thể. Đó là niềm vui đến sau khi từ bỏ, sau thinh lặng, sau hy sinh, sau việc thờ lạy – chứ không phải “chăm sóc” – Thiên Chúa.

Khi đức tin bị đồng hóa với giải trí, nó ngừng đòi hỏi; và khi không còn đòi hỏi, nó cũng không còn biến đổi. Lúc ấy, ta không còn đứng trước một con đường hoán cải, mà chỉ là một trải nghiệm nữa: tổ chức tốt, hát hay… và hoàn toàn có thể bỏ qua.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *