Tôi theo bước chân anh em sinh viên Tu Xá Đa Minh thuộc giáo phận Cần Thơ mang trăng Rằm đến vùng sâu. Chuyến xe chở nặng nghĩa tình, tiếng cười, nói, ca hát rôm rả suốt chặng đường dài đến với họ đạo Khúc Tréo, nơi mà chỉ non ba tháng nay đón Cha Đa Minh Nguyễn Tường Huy về nhậm sở.
Khoảng 3 giờ chiều, Cha sở đã đích thân ra tận bến đò đón đoàn, gương mặt non non hiền hậu của Cha đã gây ấn tượng tốt đẹp. Tôi nghe tiếng ai đó reo lên:
– Nhìn mặt cha hiền nhỉ?!
Sau mấy câu chào mừng đón tiếp và dưới sự hướng dẫn của Thầy Martino Nguyễn Sĩ Lưu OP, các em sinh viên đã nhanh chóng vào cuộc chuẩn bị trang trí các gian hàng để đêm nay sẽ đón các thượng khách nhỏ đến tham quan và vui chơi.
Tôi tranh thủ chớp nhoáng ghi lại vài bức ảnh xông pha vào cuộc của mọi người, xong tôi lần mò khám phá… Đó là thói quen khi đến nơi nào đó xa lạ tôi thường hay muốn tìm về chút cội nguồn. Tôi hỏi cha vài thông tin về các em Thiếu Nhi nơi này và được biết đêm nay chúng tôi sẽ đón khoảng hơn 150 thượng khách đến vui chơi tết Trung Thu mà trong đó chỉ có khoảng 60 em là con gia đình công giáo của họ đạo Khúc Tréo và một số của họ bàn lân kế cận. Còn lại là các em gia đình chưa phải là người công giáo, trong tinh thần hiệp thông và liên kết cha muốn các em ở vùng sâu này được thưởng thức một cái tết của tuổi thơ đầy ý nghĩa, cha muốn đem niềm vui cho tất cả các em vì trẻ thơ là thiên thần, tuổi trẻ là tuổi thần tiên mà các em thuộc vùng sâu vùng xa chưa có được cơ hội nếm trải một tuổi thơ thật tuyệt đẹp.
Cớ vì sao? Vì đa phần cuộc mưu sinh của bà con nơi đây là đồng áng, lăn trải đời mình với con tôm con tép hoặc làm thuê làm mướn lắm khi thiếu trước hụt sau nên con cái cũng bị xoáy theo cái vòng luẩn quẩn nghèo khổ vất vả của cha mẹ chưa thoát ra được. Lặng nhìn những ánh mắt đục màu ngơ ngác, đôi tay chân lắm tấm bùn và con người chân chất cái nét nông dân, thì đủ nếm cảm được cách mưu sinh chốn này. Hứa hẹn đêm nay sẽ là đêm vui vì tôi thấy các bạn sinh viên xúng xính quần là áo lụa của cô đào cho đêm diễn văn nghệ tối nay.
Tôi thấy các bạn chạy thử sân khấu có vẻ nhộn đây!
Tiếng chuông nhà thờ quy tụ mọi người về, không chỉ có thiếu nhi mà rất nhiều cha mẹ phụ huynh cùng tham dự thánh lễ, cùng hiệp dâng lên chúa niềm vui ngày hội trăng rằm.
Sau thánh lễ Cha đã giới thiệu Thầy Martino Nguyễn Sĩ Lưu OP, sẽ cũng các anh chị sinh viên phát bánh trung thu lồng đèn kèm thêm là những phiếu vui chơi hội chợ, không khí nóng lên từng giây theo tiếng reo hò nhịp điệu lời chào mời của các gian hàng, mọi người cuốn vào niềm vui chung.
Tôi rảo một vòng và góp nhặt những nụ cười tỏa nắng bên trong cũng như ngoài lề. Có người bà hớn hở nụ cười móm mém chia vui với thành quả của đứa cháu gom về nhiều quà quá. Có mấy chú nhóc chân chưa vững lăn theo quả bóng tròn sút thẳng vào goal rồi reo hò chiến thắng. Vui ơi là vui!
Xong chương trình hội chợ là đêm văn nghệ với xổ số trúng thưởng. Niềm vui tràn ngập sân khấu về đêm, với những giải trúng thưởng hấp dẫn, tiết mục văn nghệ từ cây nhà lá vườn cho đến những điệu múa sang chảnh từ phố thị của các anh chị sinh viên công thêm màn ảo thuật như thật của ảo thuật gia sinh viên đã góp phần làm cho các em thiếu nhi phấn khởi lăn xả vào mà vui.
Để có được ánh sáng sân khấu hào nhoáng tôi tận mắt trông thấy sự âm thầm hy sinh cộng góp của các gia trưởng hiền mẫu họ đã cúi xuống nhặt những mẫu rác họ đã chung tay làm nên bữa cơm ngon để phục vụ mọi người. Họ đã quảng đại đáp lại tiếng gọi êm đềm của Cha:
– Các ông bà hy sinh dọn vệ sinh để các em được ra sân vui chơi văn nghệ.
Thoáng chút mọi sự gọn gàng sạch đẹp, nét văn minh đang dần về ở lại trong lòng con người nơi còn sâu xa thiếu thốn.
Đêm văn nghệ khép lại mà dư âm còn mãi trong tuổi thơ của các em. Tôi tin vậy!
Tôi thấy sau lời cảm ơn Thầy mời gọi các em mỗi người chung tay cúi xuống nhặt chút rác tiếp Cha sở để trả lại sự sạch đẹp như lúc đầu và các em mang trên người chiếc áo Thiếu Nhi Thánh thể đã thể hiện lòng quảng đại của Anh Huynh Trưởng Giêsu tối cao nán lại dọn dẹp tinh tươm. Tôi yêu mến sự vâng lời của họ, trong bóng đêm tôi nhìn thấy đôi mắt sáng của những người Thiếu Nhi hôm nay và tấm gương đẹp của Người mục tử nhân lành dội xuống như ánh trăng rằm.
Tôi ngước lên bầu trời thầm nói lời tạ ơn vì một chuyến đi vui và sâu lắng tâm tình.
Tiểu Hổ.