– Bác ơi! dạy con học với!
Tiếng thằng bé khuyết tật nặng đang nghệu ngạo gọi bên khung cửa sổ phòng tôi, lúc chỉ mới 5g30 sáng, khi tôi vừa mới lồm cồm bò dậy…
Nhà cháu cạnh nhà tôi, nhưng gần nhà xa ngõ, vòng vèo khoảng vài trăm mét. Ngày ngày nó chăm chỉ tới nhà, để tôi làm “gia sư” dạy cháu đọc kinh, học hiểu giáo lý để chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Bởi cháu không biết viết và đọc chữ, nên tôi hướng dẫn cháu hoàn toàn trên môi miệng, chẳng sách vở gì hết. Nó càng chăm thì tôi càng bận vì phải dành thời giờ cho nó, bất kể giờ nào nó lăn xe sang. Hôm nào nó khoái chí học được nhiều thì tôi lại bị lỡ công việc riêng của mình.
Cháu mắc căn bệnh bại não, gây co cứng lưỡi và tứ chi, nhưng ơn Chúa ban riêng, cháu khá thông minh và đặc biệt là rất dễ thương. Ngày trước tôi dạy riêng mấy thằng bé “hai chân hai tay” khỏe mạnh, nhưng đứa thì lười biếng, đứa thì tối trí, dù học có sách vở đàng hoàng, mà tôi giải thích, “nhồi” mãi không vào đầu, có thuộc thì sau lại quên kiến thức cũ.
Chúng tôi cùng cảnh ngộ, nhưng tôi thiếu sức hơn nó. Tôi nhìn lành lặn nhưng chân tay mềm rũ. Cháu cứng cáp hơn nhưng phát âm quá khó khăn, đọc hết một kinh mà thấy như muốn “trẹo cả quai hàm”! thương ghê! Nghe cháu đọc, cầu khẩn Mẹ hết kinh Lạy Nữ Vương, có lẽ Đức Mẹ cũng phải… khóc! Tôi dạy cháu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu! Con yêu mến Chúa!”, lập tức nó thêm: “hết lòng hết sức!” Tôi nghe mà cảm động vì phát xuất từ một tấm lòng của một đứa bé thơ ngây. Mang bệnh tật cực khổ mà cháu không thấy khổ, lúc nào cũng vui. Cháu rất ý thức, chăm ngoan và sẵn sàng vâng lời người lớn trong mọi sự. Phát âm mãi mới được câu kinh, mà cháu kiên trì đọc, học, nghĩ suy để nhớ bài rất chắc. Chỉ đôi lần thấy cháu khó nhớ quá, tôi hỏi nó nói kinh này khó. Nghe cháu xin với Chúa Thánh Thần: “Chớ gì uốn sự ‘cứng’ trong linh hồn chúng con cho dịu…”, lòng tôi nghe chùng xuống. Con không cứng lòng, nhưng miệng lưỡi con cứng như bị buộc lại. Vậy mà con gắng hết sức để học, đọc hết kinh này qua kinh khác không thấy mệt mỏi. Có hôm tôi chưa kịp điểm tâm sáng, cháu đã tới, nói hôm nay con chưa đọc kinh sáng. Tôi tranh thủ hướng dẫn cháu đọc kinh Mân Côi. Cầm xâu chuỗi cháu đọc hết chục kinh nhưng mãi mới xong. Những lúc giúp cháu tập xét mình để lãnh Bí tích Hòa Giải, hoặc phần nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, lặp lại lời hứa khi lãnh Bí tích Thánh Tẩy… cháu cứ nhắc giục: “Bác làm cha đi!” Vậy là rất nhiều lần tôi cứ vô tư đóng vai cha, Đức Giám mục để ban Bí tích cho nó.
Lòng cháu khát khao, ước ao được lãnh nhận Bí tích Thêm sức lắm, mà không biết ý Chúa làm sao. Khỉ chỉ còn 2 ngày nữa là Đức Giám mục tới giáo xứ ban Bí tích, bỗng cháu phải nhập viện vì cái chân sưng to, bị nhiễm trùng nặng, phải nằm viện chữa trị 2 tuần và lỡ cả ước mơ Thêm Sức của cháu.
Bù lại, khi cháu bình phục, được phép chuẩn của Đức Giám mục, cha phó ban Bí tích Thêm sức cho cháu trong một Thánh lễ riêng dành cho thiếu nhi.
Tạ ơn Chúa! qua mấy tháng được trực tiếp hướng dẫn người khuyết tật, tôi học được bài học của lòng trung thành, kiên nhẫn vượt khó, vui trong đau khổ và lòng chân thành đơn sơ yêu mến Chúa. Tôi thấy mình phải cố gắng rất nhiều để cộng tác với ơn Chúa mà thánh hóa hoàn cảnh riêng mình. Nhờ ơn Chúa và nỗ lực cố gắng mỗi ngày, Chúa Thánh Thần sẽ thánh hóa và làm cho trổ sinh những hoa trái tốt lành, dẫu cho cái dáng vẻ bề ngoài có khiếm khuyết cách nào.
Én Nhỏ