Chuyện Huynh Đoàn: Bài học siêu ngắn

Sau buổi nguyệt hội chiều nay của Huynh đoàn, mụ thấy buồn nao lòng vì cơn nóng giận không kìm hãm của mình. Dẫu đã được các bác sĩ tư vấn, mang mấy căn bệnh cùng một lúc trong cơ thể, trong đó có u tuyến giáp, là căn bệnh thay đổi nội tiết tố rất nghiêm trọng. Vì vậy, ngoài rất nhiều sự thay đổi, thì nóng nảy, bực bội là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của người bệnh. Nhưng không vì vậy mà mụ vin vào bệnh tật để bao biện cho mình, cái chính là mụ vẫn chưa làm theo lời dạy của bài học mà mụ đã thuộc lòng từ thủa thiếu thời. Mang theo sự cắn rứt, về nhà mụ lôi máy tính, sách vở ra, rồi lích vào bài học quen thuộc, mụ gào lên trong lòng: Vì sao? Chỉ có mấy câu ngắn ngủi như thế này, mà đã sáu mươi mấy cái Xuân xanh đến, Hạ đỏ đi, Thu vàng qua, rồi nay gã Đông xám xịt u ám đã tới. Gã lơ đãng ném làn sương trắng mờ đục lên mái tóc đã thưa thớt, xơ xác của mụ, rồi vô tư vạch mấy vết chân chim vào đuôi mắt. Chưa hết, gã còn quảng đại tặng thêm cho mụ mấy nụ hoa đồi mồi nơi gò má để thêm duyên. Không thể chối từ, mụ miễn cưỡng nhận cái quy luật: Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Bốn cột mốc ấy, mụ đã bước qua ba cột rồi, vậy mà bài học siêu ngắn mụ vẫn chưa đề đáp án.

Thấy mụ bày mọi thứ la liệt trên bàn, lão xã nheo mắt bâng quơ:

Bà làm sao mà máy này, sách nọ, hết đọc sách rồi lại gõ máy tính lách cách. Bà định trở thành đại gia, nhà chính trị hay nhập giới showbiz, khi bóng chiều đã ngả rạp?

Biết lão xã trêu đùa, nên mụ chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chứ lão xã đã đi với mụ gần hết chặng đường dài gập ghềnh, quanh co và nhiều chông gai. Lão thừa hiểu mụ đâu có máu làm giàu, có gan làm chính trị và có tài nghệ thuật. Sinh ra và lớn lên bên lũy tre làng, học hành chẳng đến đâu, những bài học được dạy nhiều nhất là mò cua, bắt ốc, kéo chũm (cất vó), chẻ tre vót nan đan lờ, đan đụt… Vì theo quan niệm ngày ấy ở quê mụ “Đàn bà học nhiều, biết lắm thì càng thêm mất nết, mà học nhiều cũng chẳng để làm gì, lớn lên lấy chồng là hết”. Thế là, đất lề quê thói, mụ cũng như lũ bạn cùng trang lứa, đứa nào cũng văn hóa… lùn, dù mụ cũng có chút chút được coi là “sáng dạ”.

Giờ đây, đã ở bên kia con dốc cuộc đời và cũng lõm bõm biết đôi câu của mấy cụ có học, mà mụ lấy làm tâm đắc:

“Học tập không phải là làm việc cho một bằng cấp, mà là việc luyện tập tâm hồn để bạn trở thành người tốt hơn” – Michelle Obama.

“Nếu bạn ngừng học, bạn ngừng phát triển” – Loretta Young.

“Học tập là món quà mà bạn có thể tặng cho mình” – Goldie Hawn.

Học, học nữa, học mãi”- Vladimir Iiyich Lenin.

Nhưng để học đến nơi đến chốn theo thứ tự lớp lang, thì cần phải có một lịch trình lâu dài:  thôi thì mầm non (mà mầm non cũng ba bốn năm chứ chẳng đùa) rồi tiểu học, trung học, đại học, cao học và cao cao nữa. Rồi học phí, rồi thầy cô giỏi, trường nổi tiếng, rồi du học nước ngoài nước ngoại. Ai dà, chỉ điểm qua như vậy thôi đã thấy đau cái đầu, chứ thực tế thì còn kinh khủng hơn nhiều.

Vậy, nhưng người học tất tất cả những điều ấy và có tất tất cả mọi thứ, mà lại không học và không thực hành theo bài học siêu ngắn của Thầy Giêsu dưới đây, thì chắc gì đã là người có học.

“Hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29b)

Bài học này không cần tiền bạc, không cần những phương trình toán học chi chít những con số, những bài luận văn, luận án dài dằng dặc, những phản ứng hóa học hay những định luật vật lý lẫy lừng. Chỉ ngắn gọn và đơn giản như thế, vậy mà Mẹ Têrêsa Calcutta sau khi đã học và thực hành, Mẹ đã được nhận giải Nobel hòa bình, một giải cao quý và danh giá của Thế giới. Mẹ đã dấn thân vào các khu ổ chuột, miệt mài trên những con đường, để đi tìm, mang về và chăm sóc, nuôi nấng những thân hình bệnh hoạn, tật nguyền, đói khát, bị ném đi và bỏ rơi bên lề xã hội, với câu nói bất hủ của Mẹ:

“Không phải tất cả chúng ta có thể làm được những việc vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ nhặt với trái tim vĩ đại”. Vâng! Trái tim vĩ đại của Mẹ đã được Thầy Giêsu đổ tràn dòng máu dịu hiền và khiêm nhường.

Nếu ai thấy bài học này thường thôi, chẳng đáng nhọc hơi, thì cứ thử mà xem: Dù ông bà có là vị giáo sư, bác học lỗi lạc, hay siêu mẫu, nghệ sĩ nổi như cồn, mà ông bà không khiêm nhường, cứ vi vu thả mình bay cao như cánh diều, thì sớm muộn cũng sẽ bị đứt dây lộn nhào xuống bùn đen. Dù ông bà có là chủ tịch nước hay tổng thống, mà không dịu hiền, cứ ác nhân đè đầu cưỡi cổ dân đen, cửa quyền, trù dập người chính nghĩa, nâng đỡ kẻ xu nịnh, câu kết lũ sâu mọt để đục khoét, vơ vét cho đầy lòng tham. Thì một ngày gần nhất, ông bà cũng sẽ nhận được chiếu chỉ, nhẹ nhàng thì cho “hạ cánh” về vườn nuôi gà, nặng cân thì vịn vành móng ngựa để được check in, sau đó cạo trọc đầu, mặc áo sọc, đi “tu” chùa Hỏa Lò bóc lịch.

Cũng vậy, mụ cũng như nhiều người, cứ nghĩ năng đi lễ, năng đến nhà thờ đọc kinh, vào đoàn nọ hội kia là đã… Mụ ơi! Đừng vội vào rừng mơ mà bắt con “tưởng bở”, nếu mụ chưa dịu hiền và khiêm nhường trong lòng.

Tiếng Thánh ca ngân lên như tiếng lòng mụ thổn thức:

“Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành Lời Chúa đã truyền ban.

Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai”.

Chúa ơi! Xin cho con mượn lời của Mẹ Têrêsa: “Ngày hôm qua đã đi rồi. Ngày mai còn chưa tới. Chúng ta chỉ còn ngày hôm nay. Hãy bắt đầu thôi”.

Hồng Minh

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *