Ở góc nhỏ hội trường của Huynh Đoàn, có một bờ vai run run, đôi mắt đang ngấn lệ giữa những lời chỉ trích, soi mói và lên án.
Chị về vùng đất khô cằn này vào một ngày giông bão. Không ai biết quê quán chị ở đâu, chỉ biết Bác Năm xe ôm đưa chị về đây, mặt mày chị bầm tím và quần áo thì tả tơi, nhưng chị rất đẹp, cái đẹp kiêu sa của một người con gái đài các nơi phồn hoa đô thị.
Lũ trẻ chúng tôi thì cứ nghĩ chị khó gần, đỏng đảnh nhưng thật ra chị rất dễ tính, hay mỉm cười và thường hỏi han chúng tôi vài điều cần thiết. Dần dần chị và chúng tôi càng thân thiết hơn. Có lần chị kể cho tôi nghe về cuộc đời của chị, của một người con gái xinh đẹp về làm dâu một nhà giàu có gốc Hoa. Chị bị họ bắt bỏ gia đình, bỏ đạo, không được tiếp xúc với bạn bè, chỉ toàn tâm lo cho gia đình. Chị sống trong nhung lụa, quần áo toàn hàng hiệu nhưng lúc nào tâm hồn chị cũng bất an và cắn rứt. Chị nhớ những ngày còn ở bên gia đình, tối tối quây quần đọc kinh Mân Côi, hằng ngày chị được tham dự thánh lễ, hát thánh ca và sinh hoạt với ban giáo lý. Cuộc đời của chị chắc có lẽ chỉ toàn một màu đen tối nếu như không có một ngày, vô tình chị gặp lại Chị Trưởng Giáo lý viên cũ của mình. Cái thôi thúc của một con chiên lưu lạc muốn quay trở về, của những lời ca tiếng hát cứ thôi thúc chị, chị tìm đến Chị trưởng như một chiếc phao cứu cánh cho cuộc đời mình. Gia đình chồng chị biết được cho người bắt chị về đánh đập và nhốt vào nhà kho, chị đã trốn ra khỏi đó trong một đêm mưa bão và được Bác Năm thương tình đưa chị về đây.
Có đôi lần tôi bắt gặp chị đứng nép mình vào góc cửa nhà thờ để nhìn Huynh Đoàn làm giờ Kinh Thần vụ, và những lần đôi mắt chị say sưa theo những cử điệu sinh hoạt của giới trẻ chúng tôi. Hôm nay có giờ Nguyệt hội của Huynh Đoàn, tôi đưa chị đến đây, trình bày ước nguyện với Đoàn Trưởng và mong Anh giúp đỡ cho trường hợp của chị.
Chị ngồi nép mình vào một góc nhỏ, khi anh Trưởng đề cập tới hoàn cảnh của chị, có tiếng một chị lớn tuổi trong huynh đoàn lên tiếng :
– Anh có biết người ta có tốt hay không ? hay lại giật chồng cướp của rồi mới chạy về đây, cho vô huynh đoàn có ngày chắc cũng phá nát cái huynh đoàn này.
– Tôi cũng không đồng ý. Cô ta mà vô chắc tôi cũng cho chồng tôi nghỉ huynh đoàn. Các chị cũng lo đi, có ngày mất chồng cũng nên. Chứ người như cô ta mà chịu về cái vùng chó ăn đá gà ăn sỏi này à. – một chị khác lên tiếng.
– Chị nói phải đấy, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, không khéo lại rủ rê làm hư đám giới trẻ nhà mình hết.
Cứ thế không ai nhường ai, Anh Trưởng lắng nghe hết ý kiến của mọi người rồi ôn tồn nói :
– Chúng ta không nên kết án hay phán xét một ai, điều này hãy để Thiên Chúa làm. Chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ của người Ki- tô hữu nói chung và còn là một người con của Cha Thánh Đa Minh. Đã mang trên mình sứ vụ giảng thuyết, không phải sứ vụ này chỉ dành riêng cho các Cha, các Thầy, mà bản thân chúng ta đều là những người mang sứ vụ truyền giáo. Nếu như chúng ta không đón nhận người chị em này, thì lấy ai sẵn sàng đón nhận chúng ta.
Cả hội trường im lặng, không còn tiếng lên án, và rồi một tràng pháo tay chào đón vang lên bắt nguồn từ anh Phó Ban Phục vụ.
Sau giờ Nguyệt hội, Anh Đoàn Trưởng vào gặp Cha xứ, trình bày hoàn cảnh của chị, và xin Cha thu xếp giải tội cho chị. Không ngần ngại, Cha muốn gặp chị ngay, không có gì bằng đưa về cho Chúa một con chiên lạc. Thánh lễ chiều hôm đó, chị như một cánh đồng khô cằn sau những cơn mưa đã ươm mần xanh cỏ. Chị được hát Thánh ca, được cầu nguyện cùng Chúa, và có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất đối với chị là khi chị run run nhận Mình Thánh Chúa, niềm khao khát bấy lâu mà chị luôn mong nhớ. tôi thấy chị mỉm cười trong những giọt nước mắt.
Và rồi chị cũng được gia nhập Huynh Đoàn, chị tham gia sinh hoạt giới trẻ chung với chúng tôi, từ ngày có chị chúng tôi sôi nổi hẳn lên. Với kinh nghiệm của một người Giáo Lý viên trước kia, chị chia sẻ với chúng tôi rất nhiều về giáo lý, chị cùng cộng tác với anh Phụ Trách giới trẻ lên kế hoạch sinh hoạt và học tập cho chúng tôi một cách rất cẩn thận và chi tiết. Chị không quản ngại khi được giao phó một công việc gì. Hằng ngày, mọi người vẫn thấy chị cặm cụi dọn lá cây và rác trong khu vực thánh đường sau mỗi giờ kinh sáng.
Cảm tạ Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Người không bao giờ quên và bỏ sót bất cứ một con chiên lạc nào. Xin cho mỗi người chúng con luôn sẵn sàng đón nhận những anh chị em chung quanh mình, và luôn là những chứng nhân trung thành của Chúa trong cuộc đời hôm nay.
Diễm Thùy