Mấy ngày nay được sống chậm Mị kể chuyện cho mà nghe.
Ta nói giống như được nghỉ hưu vậy, sáng ra cái quơ tay quơ chân tập thể dục, cái dòm ngó mấy cây lá xung quanh nhà, có mấy chú chim nhảy nhót hót líu lo…
Nói chuyện nghỉ hưu mới kể cho mọi người nghe, người ta thường nói nghề giáo cao cả, nghề trồng người, nghề vượt trên các nghề, rồi cũng nhiều ý kiến trái chiều giẫm đạp nhà giáo khi chưa chân chính.
Tôi may mắn, có cái tấm gương to rõ sáng rực trước nhà để nhìn vào mà soi rọi lại bản thân mình. Hai vợ chồng cô giáo về hưu, tôi nghĩ cô đã đi qua một chặng đường dài gần như cả cuộc đời dấn thân cho sự nghiệp giáo dục vì khi nhắc tới tên cô bao nhiêu thế hệ cúi thấp đầu ngưỡng mộ. Cuối sự nghiệp giáo dục của cô là con cái thành đạt, con cháu sung túc khi sum vầy. Cuối sự nghiệp của cô là về lại với mảnh vườn cỏn con, 2 vợ chồng vui thú điềm nhiên trồng mấy cây cảnh cho đẹp khu xóm, trồng giậu mồng tơi, mấy loại rau. Cạnh cạnh đó có mấy cây xoài mùa trái chiếc, cũng bộn bộn vợ chồng hái mang chia lối xóm ăn lấy thơm lấy thảo, y chang như cái cảnh hồi nhỏ tui ở quê, nhà có trái xoài trái ổi trái chôm chôm hay làm bánh lá bánh canh mang chia sẻ cho lối xóm, bác Hai, bác Ba, bác Sáu cạnh nhà… Hay thiếu gạo nấu thì sách thúng qua hàng xóm mượn, tối lửa tắt đèn có nhau, nghèo mà tình nghĩa đậm đặc.
Vượt trên nghĩa tình làng xóm là tâm tình sùng đạo của Hai Vị, tôi thật yên lòng khi dọn về khu này vì tôi thấy Hai Vị đã dựng tượng đài Đức mẹ trước nhà và đọc kinh mỗi ngày, tầm chiều nào cũng vậy lần hạt, xong đọc kinh lòng thương xót. Sống lành lặn với xóm làng, vui với mấy cháu.
Tôi cũng nhà giáo mà chưa có về hưu nhìn cái cảnh nghỉ hưu an nhàn của 2 vợ chồng cô tự dưng thấy lóe lóe cái tương lai của mình.
Cho dù bên ngoài có như thế nào thì trong lòng những nhà giáo chân chính khi hạ cánh an toàn sẽ có cuộc sống an nhàn.
Vậy thôi, úp cái hình cô mới mang cho cái rổ xoài. Ta nói 2 hôm trước cũng vậy có chị cạnh xóm trên đi lễ về gọi của í ới, cho 3 trái xoài to, trồng được cây to trước nhà mang cho lối xóm. Mấy hôm trước tui nhìn bâng quơ ra trước nhà khen, cái xóm này tốt thiệt, xoài trái xà xà xuống mé đường mà không ai hái, đu đủ đỏ cây không ai khiều. Thì ra cái kiểu để chín rồi cả xóm được mời nên chẳng ai sờ mó. Hay thiệt!
Thích cái xóm tui lắm, nhóm nhép cũng gần 1 năm tui dời ra đây…
Tạ ơn Đức Mẹ đứng đó dòm ngó đoàn con cái.
Trân trọng tình làng nghĩa xóm!
Tieu Ho.