Con đường tình yêu

 

Sau phiên chợ, chị Hiền trở về nhà với vẻ mặt buồn bã,  lặng lẽ đi vào phòng. Thấy vợ có vẻ lạ, anh Bình đến bên gặng hỏi:

– Em đi chợ về rồi hả, hôm nay xảy ra chuyện gì mà sao trông mặt  em buồn thế kia? Nghe chồng hỏi, chị Hiền rơm rớm nước mắt thuật lại câu chuyện:

– Sáng nay vợ chồng mình hái mướp lúc trời chưa sáng hẳn, nên không để ý có mấy quả mướp đã bị xơ. Khách hàng hỏi mua nhưng em không bán vì chúng không thể ăn được. Thấy vậy họ khen em buôn bán có tâm, không làm ăn gian dối như những người khác. Chị Xuyến ở bên tưởng họ nói xéo mình liền mắng lớn tiếng bằng những lời khó nghe… Em buồn quá anh à !!!

Khẽ nắm tay vợ anh Bình an ủi:

– Em làm như vậy là đúng, với những quả mướp đấy mình có dám nấu cho gia đình ăn không? Nếu không thì tại sao lại bán cho người khác những thứ không ăn được? Có thể chị Xuyến chưa hiểu nên mới mới phản ứng như vậy. Thôi đừng buồn nữa, đi tắm đi rồi ăn cơm kẻo các con chờ.

Nói rồi anh quay xuống bếp để chuẩn bị những món ăn cho bữa cơm tối, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc. Nhớ ngày xưa cũng vì cái tính thật thà đó mà anh quyết định theo đạo và cưới chị Hiền về làm vợ. Hồi ấy anh chạy xe chở hàng cho công ty, còn chị làm thu mua vật tư. Mỗi lần lấy hóa đơn, chị không bao giờ yêu cầu bên cung ứng tăng giá trị đơn hàng để hưởng chênh lệch, chính vì lẽ đó chị trở thành “cái gai” trong mắt nhiều người nên họ tìm cách đẩy đi. Anh thắc mắc sao không làm như những người khác thì chị trả lời tỉnh queo: “Em là người Công giáo nên không được phép làm như vậy, lỗi đức công bằng lắm…”. Câu nói ấy đã tác động mạnh vào nhận thức của một người ngoại đạo, khiến  anh nhận ra rằng: Những chuẩn mực đạo đức của người Công giáo đã góp phần làm cho xã hội tốt hơn rất nhiều.

Sau đó chị xin nghỉ việc, về nhà trồng rau và buôn bán nhỏ lẻ, tuy ít tiền nhưng tâm hồn luôn được bình an. Anh bắt đầu học giáo lý và xin gia nhập đạo, lúc ấy mới hiểu sâu sắc hơn về con đường mình đã lựa chọn: Bản năng con người ai cũng thích sống tự do, phóng túng nhưng là người Công giáo thì phải điều chỉnh hành vi sao cho xứng hợp, biết sống yêu thương như lời Chúa Giêsu dạy: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta như vậy” (Mt7,12). Chúa đã chỉ ra con đường tình yêu để những ai đi theo Người thì sẽ đạt được hạnh phúc vĩnh cửu.

Tiếng hơi nước trong nồi áp suất xì ra kéo anh trở về với thực tại.Sau khi thức ăn đã sẵn sàng, cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm sốt dẻo. Món rau củ quả được anh Bình cắt tỉa khéo léo khiến bé Na reo lên thích thú:

– Woa, ba tỉa nhiều cây thông đẹp chưa. Nhà mình là một rừng thông, ba là cây thông to nhất, má là cây thông to nhì, còn con và em là hai cây thông nhỏ nhỏ xinh xinh này. Bé Nấm cũng vui sướng nói chen vào:

– Chị ơi, có cả nhiều bông hoa nữa này. Một bông, hai bông, ba bông… vừa đếm bé vừa gắp những miếng cà rốt cho vào chén của mình. Mâm cơm tuy đơn giản rau nhiều hơn thịt nhưng tràn ngập tiếng cười. Anh Bình dí dỏm pha trò: “Kỳ này thịt heo tăng giá, người ta vì lợi nhuận nên cho heo ăn chất kích thích tăng trưởng sẽ không tốt cho sức khỏe. Mình ăn rau sạch nhà trồng, vừa an toàn lại đỡ ốm đau bệnh tật. Các con thấy ba nói như vậy có đúng không?”

– Đúng, đúng, ba mẹ của con là tuyệt nhất. Mình ăn như vậy vừa đảm bảo sức khỏe, vừa có dư chút tiền để giúp đỡ người nghèo, vẹn cả đôi đường. Cha xứ dạy chúng con phải luôn biết chia sẻ cho người khác, như vậy Chúa mới vui. Bé Na nói y hệt như một triết gia thực thụ rồi gắp thức ăn đưa lên miệng ăn một cách ngon lành.

Nghe chồng con trò chuyện, chị Hiền thấy hạnh phúc dâng đầy. Tuy gia đình không khấm khá là bao nhưng chị may mắn có được một người chồng luôn yêu thương, thấu hiểu, các con ngoan ngoãn, lễ phép. Chị thầm cảm tạ Chúa đã ban cho mình những báu vật vô giá này. Với chị hạnh phúc không phải là có nhà lầu, xe hơi, ăn ngon mặc đẹp mà hạnh phúc là khi ta biết mở lòng ra để yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh và quan trọng hơn là luôn có Chúa hiện diện và ở cùng, cuộc đời vì thế mà đẹp biết bao.

Bầu khí gia đình ấm áp hơn khi cả nhà cùng quây quần cử hành giờ kinh tối để dâng lên Chúa mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Những bàn tay đan chặt vào nhau cùng cất cao lời Kinh Hòa Bình: “Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…”  Bên ngoài, một cơn gió ùa vào phòng mang theo hương hoa Ngọc Lan thơm ngát, dịu êm. Dường như Chúa đang hiện diện nơi đây.

KimMary

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *