Đã từ lâu …Thu Mai có thói quen tốt lành theo gương mẹ già đạo gốc ngày xưa để lại, đó là cứ vào sớm hôm khi nghe chuông nhà thờ đổ lúc bốn giờ sáng thì mẹ liền thức dậy, ngồi yên nơi giường một lát và đưa tay lên trán làm dấu Thánh giá rồi nguyện thầm kinh cám ơn và kinh lạy Cha, sau đó mới bước chân xuống nền nhà và mau lẹ làm vệ sinh cá nhân, mặc vội chiếc áo dài đã treo sẵn ngoài tủ, rồi chải đầu kẹp tóc gọn gàng, nhanh nhẹn mở cửa đi Lễ sớm, để kịp đọc kinh với cộng đoàn trước giờ vào nhập lễ.
“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.” Thu Mai suy ngẫm cầu nguyện hằng ngày bằng kinh “Lạy Cha”mà chính Chúa Giêsu đã dạy, cô cảm nhận được mối tình Cha con thật gần gũi thân thương diệu huyền… Cứ mỗi lần dắt xe máy ra đường và ngồi lên xe cầm lái để chạy đi tới công sở làm việc, cô luôn nhớ cầu nguyện thầm trong đầu bằng kinh “Lạy Cha”với kinh mân côi dâng kính Đức Mẹ suốt chặng đường chạy xe với tốc độ trung bình.
Ngày nọ, khi Thu Mai đang chạy xe đi làm, chiếc xe vẫn đều đặn lăn bánh nhanh nhanh như mọi buổi sáng thường ngày để đến công ty làm việc, bỗng có một chú chó bất ngờ lao ra ngoài đường và đụng ngay vào đầu bánh xe của Thu Mai, cô giật mình thắng vội khiến chiếc xe máy lẫn cả người bị té văng xuống đường, cô chỉ kịp nhớ đến Chúa Mẹ trong tích tắc rồi ngất lịm bên đường, may mắn khi đó có người quen nhìn thấy nên điện thoại về nhà cho chồng con của cô, ít phút sau cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu, vài giờ hôn mê rồi cô được bác sĩ điều trị băng bó vết thương, chụp X quang, siêu âm…Thu Mai đã tỉnh táo lại và thầm tạ ơn Chúa Mẹ đã cứu mình vượt qua tai nạn thảm hại, chỉ bị đau nơi mấy vết thương ngoài da, còn đầu óc nội tạng vẫn an toàn, nên chỉ phải nằm bệnh viện vài ngày thì được xuất viện về nhà uống thuốc, xin nghỉ việc gần nửa tháng bình phục là cô lại tiếp tục đi làm.
Trong cuộc sống, ai cũng có lúc gặp phải biến cố này nọ…, nhưng khi mình biết tin yêu tín thác vào lòng thương xót của Chúa, đặc biệt luôn nhớ cầu nguyện với Chúa qua kinh “Lạy Cha” thật sốt sắng, là miệng đọc tâm suy, thì liền nhận được ơn bình an Chúa ban trong tâm hồn, chính vì thế gia đình Thu Mai tuy đã gặp nhiều sóng gió đau buồn giữa đời thường, nhưng bù lại được ơn Chúa ban cách riêng: Có con gái ngoan đi tu trở nên Soeur đạo đức thánh thiện, gia đình hằng ngày dùng đủ…, cả hai vợ chồng đều là ca trưởng và phó của ca đoàn xứ đạo đã lâu năm kỳ cựu. Thu Mai chỉ biết cố gắng sống noi gương Đức Mẹ với hai tiếng “Xin vâng”, khiêm nhường xin vâng theo Thánh ý Chúa qua Cha chánh xứ, và các bậc tiền bối của xứ đạo mình định cư từ bé tới lớn, tới trọn đời này luôn, cô cảm nhận được hạnh phúc bình an, tuy đơn sơ giản dị, nhưng nơi đây chất chứa tất cả cuộc sống mà Thánh ý Thiên Chúa đã an bài tốt đẹp cho chính bản thân cô và mọi người cô gặp gỡ trong đời.
BCT