Hôm qua, đi trên đường tôi chứng kiến cảnh tượng không mấy đẹp đẽ gì, lại còn thể hiện một cách thiếu văn hóa… Đó là trường hợp, khi dừng lại ở một chốt đèn đỏ, anh kia muốn len lỏi để quẹo phải, nhưng vì kẹt một xe phía trước, nên anh đã bóp còi inh ỏi, gây khó chịu cho những người chung quanh. Nhưng vì phải tôn trọng luật giao thông, nên chị kia vẫn không thể tránh, để anh này có thể vượt lên.
Xoay sở mãi, anh cũng vượt lên được. Nhưng khi qua mặt, điều để lại nơi những người xung quanh không mấy thiện cảm, là anh chàng này đã đá vào bánh xe trước của chị kia làm cho xe chao đảo. Bắt đầu những lời qua tiếng lại… Người qua lại thấy thế, người thì cười mỉa mai, kẻ khác im lặng. Cảnh tượng thật khó coi! Riêng tôi, tôi liền nghĩ ngay đến vấn đề: “Cuộc sống là những va đập”. Vì thế, tôi muốn viết đôi dòng về cuộc sống…
Tôi mượn giai thoại viên sỏi mời bạn hãy bình tâm đọc những lời thoại này, hầu giúp chúng ta suy nghĩ thêm, bạn nhé! Một ngày kia, một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào những dòng sông, con suối. Do liên tục bị va đập và lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như hôm nay và bây giờ bạn thấy đó”.
Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi, hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động, như điều tôi chứng kiến được và thuật lại? Đó là va đập mà tôi chứng kiến, nhưng tôi nghĩ còn có rất nhiều va đập vô hình khác nữa, mà nếu cố gắng lắm chúng ta mới thấy hết góc cạnh và hậu quả của nó. Có những va đạp ngoài xã hội, cũng không thiếu những va đập trong gia đình: giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái và giữa anh chị em với nhau. Trong các cộng đoàn cũng không tránh khỏi những quy luật ấy. Đã bao giờ bạn nghiệm rằng: chính chông gai góp phần tạo nên những hình hài đẹp đẽ và ấn tượng, dù là nó được tạo nên bởi chính những vết thương và sự đau đớn không?
Bạn biết đó, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm vui, cũng không hoàn toàn chỉ là nước mắt. Nghĩa là, cuộc sống quanh ta không thuần túy chỉ là hạnh phúc, cũng không hoàn toàn là bất hạnh. Nói cách khác, hạnh phúc và bất hạnh, niềm vui và nỗi buồn, thành công và thất bại, hy vọng và thất vọng… luôn đan quyện với nhau trong cuộc sống. Nếu chúng ta vượt qua được gian khổ và thử thách, vượt qua được những nỗi đau hữu hình và vô hình, là chúng ta đã tự hoàn thiện mình rồi đó.
Qủa vậy, cuộc sống là vô vàn những điều biến động xẩy ra. Vì thế, cho dù trong khó khăn hay hạnh phúc, thành công hay thất bại, ước mong bạn luôn nhớ hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ, nếu bạn dám chấp nhận những va đập một cách vui vẻ, và xem nó chỉ là những vấp váp vụng về của kiếp người, thì bạn sẽ thăng hoa được nó. Nếu bạn chỉ ngồi đó, nhìn đời, nhìn người và nhìn cuộc sống chỉ toàn là sự va đập, là bóng đêm tội lỗi mà bạn lại thiếu tinh thần cầu tiến và vươn lên, thì bạn đang bước những bước lùi chứ không bước tới, nên chẳng thăng tiến được mình đâu.
Cố lên bạn nhé, chúng ta đã, đang và sẽ mãi được mời gọi: “Hãy quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước” (Pl 3,13). Ngay cả mạng sống của chúng ta hãy coi nó chẳng đáng gì, “miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận được từ Chúa Giêsu, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa” (Cv 20,24), cũng như sống trọn Giao ước Tình Yêu đã ký kết với nhau một cách cụ thể bằng tình yêu thương, biết hy sinh phục vụ và tha thứ cho nhau, để “Niềm vui tình yêu gia đình” được thăng hoa, bền vững trong Đức Kitô.
Thiết nghĩ nếu làm được điều đó, chúng ta có thể nói một cách xác tín như thánh Phaolô rằng: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công, sẽ trao phần thưởng cho tôi trong Ngày ấy” (2Tm 4,7)
Qủa thật ! Cuộc sống không tránh khỏi những xung đột. Ứơc mong chúng ta biết hàn gắn sau những cảnh “cơm không ngon, canh chẳng lành”, để rồi lại tiếp tục nắm tay nhau tiến bước vững vàng trong tin yêu và hy vọng, hầu mang lại an lành, hạnh phúc cho gia đình, cộng đoàn, và mọi người chung quanh ta.
PHẠM THỤC