Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 18 tháng Sáu năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến hơn ba mươi ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, dưới ánh nắng khá gay gắt của mùa hè.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đây là buổi Tiếp kiến chung thứ năm của ngài, từ khi bắt đầu làm chủ chăn Giáo hội hoàn vũ. Như thường lệ, Đức Thánh cha dành hai mươi phút trước đó để đi xe mui trần, tiến qua các lối đi ở Quảng trường để chào thăm các tín hữu, chúc lành cho các em bé được những người cận vệ bế lên trao cho ngài.
Tại lễ đài, bên phải từ ngoài nhìn vào Đền thờ có các quan khách và hàng chục đôi tân hôn. Còn ở bên trái, hàng đầu có khoảng hai mươi giám mục từ các quốc gia.
Buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh Lời Chúa bằng đoạn Tin mừng theo thánh Gioan, chương V thuật lại phép lạ Chúa chữa lành bị tê liệt nằm ở Cửa Chiên, với hy vọng có thể được lành bệnh nhờ dìm mình xuống hồ nước tại đây mỗi khi nước giao động, nhưng không thành công vì lần nào cũng có người xuống nước trước.
Huấn dụ
Trong phần giáo lý tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý Năm Thánh về “Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”. Chương II về đời sống của Chúa Giêsu. Các dụ ngôn”. Bài giáo lý này là bài thứ mười, có tựa đề là: Sự chữa lành người bất toại. “Chúa Giêsu thấy người ấy đang nằm đó và biết rằng từ lâu ông ta bị như vậy, Ngài nói với ông: “Ông có muốn được lành không?” (Ga 5,6).
Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến,
Chúng ta tiếp tục chiêm ngắm Chúa Giêsu chữa lành. Đặc biệt, hôm nay tôi muốn mời anh chị em nghĩ đến những tình cảnh, trong đó chúng ta cảm thấy bị khựng lại và khép kín trong cái vòng luẩn quẩn. Thực vậy, nhiều khi có vẻ vô ích nếu tiếp tục hy vọng; chúng ta đành cam chịu và không còn muốn chiến đấu nữa. Tình trạng này được mô tả trong các sách Tin mừng qua hình ảnh sự bất toại. Vì thế, hôm nay tôi muốn dừng lại nơi một cuộc chữa lành người bất toại, được kể lại trong chương thứ V của Tin mừng theo thánh Gioan (5,1-9).
Chúa Giêsu lên Jerusalem để dự lễ của người Do thái. Ngài không vào Đền thờ ngay: trái lại, Ngài dừng lại ở một cổng, nơi mà có lẽ người ta tắm rửa cho các con chiên trước khi chúng chịu sát tế. Gần cổng ấy, có nhiều bệnh nhân, khác với các con chiên, họ bị loại không được vào Đền thờ vì bị coi là ô uế! Và khi ấy chính Chúa Giêsu đến với họ trong khổ đau của họ. Những người này hy vọng nơi một phép lạ có thể thay đổi số phận của họ; thực vậy, bên cạnh cửa ấy có một hồ nước được coi là có thể làm phép lạ, nghĩa là có khả năng chữa bệnh: có những lúc nước giao động, và như người ta tin, ai dìm mình xuống trước thì được khỏi.
Thế là một cuộc chiến tranh xảy ra nơi những người nghèo: chúng ta có thể tưởng tượng quang cảnh đau buồn của những bệnh nhân ấy lê lết cơ cực để được vào hồ. Hồ nước ấy được gọi là Betzatà, có nghĩa là “Nhà thương xót”: có thể là một hình ảnh Giáo hội, trong đó các bệnh nhân và những người nghèo tụ tập lại và là nơi Chúa đến để chữa lành và mang lại hy vọng”.
Chúa Giêsu đặc biệt ngỏ lời với một người bất toại đã 38 năm trời. Nay ông cam chịu, khi nước giao động (Xc v.7). Thực vậy, điều làm cho chúng ta tê liệt, nhiều khi chính là sự thất vọng. Chúng ta cảm thấy nản chí và có nguy cơ trở nên lười biếng.
Chúa Giêsu hỏi người bất toại ấy một câu mà chúng ta thấy có vẻ là thừa: “Ông có muốn khỏi bệnh không?” (v.6). Trái lại, đó là một câu hỏi cần thiết, vì khi ai bị chặn lại từ bao nhiêu năm như vậy, thì có thể họ chẳng còn ý muốn được chữa lành nữa. Nhiều khi chúng ta chẳng thà ở lại trong thân phận bệnh tật, buộc những người khác phải săn sóc chúng ta. Đôi khi đó là cái cớ để không quyết định làm gì trong cuộc sống của chúng ta. Trái lại, Chúa Giêsu gửi người ấy trở lại ước muốn chân thực và sâu xa nhất.
Thực vậy, người ấy trả lời một cách lý luận đối với câu hỏi của Chúa Giêsu, tỏ lộ quan niệm của ông về cuộc sống. Trước tiên, ông cho biết là không có ai dìm ông xuống hồ nước: vì thế, lỗi không phải tại ông ta, nhưng là vì những người khác không chăm sóc ông. Thái độ này trở thành cái cớ để tránh đảm nhận các trách nhiệm của mình. Nhưng phải chăng thực sự không có ai giúp đỡ ông? Đây là câu trả lời soi sáng của thánh Augustinô: “Đúng vậy, để được chữa lành, ông ta tuyệt đối cần một người, nhưng cần một người cũng là Thiên Chúa (…). Vì thế, người ấy đã đến và là người cần thiết; vậy, tại sao còn trì hoãn việc chữa lành?” (Omelia 17,7).
Rồi người bất toại nói thêm rằng khi ông tìm cách dìm mình xuống nước thì luôn có người nào đó đến trước ông. Người bất toại này đang biểu lộ một cái nhìn theo định mệnh về cuộc đời. Chúng ta nghĩ rằng sở dĩ sự việc bất hạnh xảy ra cho chúng ta vì chúng ta không may mắn, vì định mệnh trớ trêu. Người bất toại này nản chí. Ông cảm thấy chiến bại trong cuộc chiến đấu cho cuộc sống.
Trái lại, Chúa Giêsu giúp ông khám phá rằng cuộc sống của ông cũng nằm trong tay Ngài. Ngài mời gọi ông hãy trỗi dậy, ra khỏi tình trạng kinh niên của ông, và vác chõng của ông (Xc v.8). Chiếc giường bé nhỏ ấy không nên bỏ lại hoặc vứt đi: nó tượng trưng quá khứ bệnh tật, là lịch sử của ông. Cho đến bấy giờ ông phải nằm trên chõng đó như một người chết. Bây giờ chính ông có thể vác chõng ấy và mang nó đến nơi nào ông muốn: ông có thể quyết định làm gì với lịch sử của ông! Đây là bước đi, lãnh nhận trách nhiệm chọn con đường phải đi. Và điều này là nhờ Chúa Giêsu!
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Chúa ơn hiểu rõ cuộc đời của chúng ta bị kẹt ở chỗ nào. Chúng ta hãy cố gắng dành tiếng nói cho ước muốn được chữa lành của chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người cảm thấy bị tê liệt, không thấy lối thoát. Chúng ta hãy cầu xin được ở trong Con Tim của Chúa Kitô, là căn nhà đích thực của lòng thương xót!”
Chào thăm và nhắn nhủ
Bài huấn giáo trên đây của Đức Thánh cha lần lượt được chín độc viên tóm lược bằng các sinh ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh cha.
Trước tiên, Đức Thánh cha chào các nhóm nói tiếng Pháp và nhắc đến các tín hữu đến từ nước Côte d’Ivoire, Sénégal, Congo Dân Chủ, và Pháp, cùng với nhiều nhóm học sinh. Ngài nhắn nhủ mọi người về Lễ Mình Máu Thánh Chúa sắp đến gần và mời gọi mọi người hãy sinh động hóa niềm tin nơi Đại Mầu nhiệm Thánh Thể và hợp tiếng với Giáo hội để cảm tạ Chúa.
Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh cha đặc biệt chào những người đến từ các nước khác nhau, trong đó cũng có các tín hữu đến từ Việt Nam, Canada, Mỹ, Nhật Bản, Hong Kong, Indonesia và Mỹ. Ngài nhắc đến các thành viên nhóm Hy vọng 80, “Hope80” bắt đầu cuộc hành hương để cổ võ hòa giải và hòa bình trong năm nay, là năm kỷ niệm 80 năm chấm dứt Thế chiến thứ 2. Đức Thánh cha nói: “Ước gì ánh sáng tình thương của Chúa và tình huynh đệ luôn đốt cháy rạng ngời trong tâm hồn những người nam nữ thuộc cùng một gia đình nhân loại chúng ta. Tôi cầu xin Chúa đổ ơn khôn ngoan, sức mạnh và niềm vui trên anh chị em và thân quyến”.
Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh cha cũng nhắc đến Lễ Mình Máu Thánh Chúa được cử hành trọng thể tại nước này, vào thứ Năm, ngày 18 tháng Sáu này, với sự tham dự của đông đảo các tín hữu dự lễ và các cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa qua các đường phố và nhiều nơi khác. Ngài nhận xét rằng: Anh chị em cũng tổ chức cả những cuộc hòa nhạc chúc tụng, như buổi hòa nhạc: Đồng tâm, Đồng Tinh thần” tại thành phố Rzeszów. Ước gì các cuộc gặp gỡ này làm tái sinh động chứng tá của anh chị em về lòng yêu mến Chúa Kitô và hoàn toàn cởi mở đối với Tin mừng.”
Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha đặc biệt chào thăm đoàn hành hương của Giáo phận Sora-Cassino do Đức giám mục bản quyền hướng dẫn. Đông đảo các linh mục thuộc hai Giáo phận Ferrare và Brescia, đồng thời khích lệ các vị được củng cố trong quyết tâm trung thành với ơn gọi của Chúa.
Buổi Tiếp kiến chung được kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha trên mọi người hiện diện.