
Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi các thẩm phán của Tòa Thượng Thẩm Rôta ở Rôma luôn tìm kiếm chân lý trong tinh thần yêu thương, kể cả khi chân lý ấy khó chấp nhận, và đặt ơn cứu độ các linh hồn lên trên hết.
Trong buổi tiếp kiến ngày 26/01/2026 tại Vatican, ngài nói:
“Anh em được mời gọi bảo vệ chân lý một cách nghiêm túc nhưng không cứng nhắc, và thực thi đức ái mà không được cẩu thả.”
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: các thủ tục xét xử của Tòa Rôta, đặc biệt là các hồ sơ xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu, cần phải tạo được niềm tin nơi các tín hữu, bảo đảm sự công bằng và nhất quán giữa các vụ việc.
Buổi gặp gỡ đầu tiên với Tòa Rôta Rôma
Sáng thứ Hai, nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới, Đức Giáo hoàng đã lần đầu tiếp kiến các thẩm phán của Tòa Rôta, và chia sẻ với họ những suy tư sâu sắc về mối liên hệ giữa chân lý và đức ái trong việc thi hành công lý của Hội Thánh.
Tòa Thượng Thẩm Rôta Rôma được thành lập từ thế kỷ XII, là một trong ba tòa án của Giáo triều Rôma. Tòa gồm 20 thẩm phán, do Đức Giáo hoàng bổ nhiệm, dưới sự điều hành của vị Niên trưởng, hiện nay là Đức Tổng Giám mục Alejandro Arellano Cedillo (người Tây Ban Nha).
Đây là tòa phúc thẩm cao nhất của Hội Thánh, chủ yếu xét xử các vụ xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu.
Tiêu hôn không phải là ly dị
Đức Giáo hoàng đặc biệt lưu ý đến một hiểu lầm rất phổ biến:
Tiêu hôn không phải là ly dị.
Một hôn nhân đã được cử hành hợp lệ và đã hoàn hợp thì không thể bị tháo gỡ, ngoại trừ một số trường hợp rất hiếm, được gọi là đặc ân vì ích lợi của đức tin (đặc ân Phêrô hoặc Phaolô). Những trường hợp này khác hẳn với tiêu hôn.
Tuyên bố hôn nhân vô hiệu có nghĩa là:
- Sau khi xem xét kỹ các chứng cứ,
- Giáo Hội xác tín rằng hôn nhân đó chưa bao giờ thực sự thành sự ngay từ đầu,
- Do thiếu một yếu tố căn bản của bí tích, hoặc do thể thức cử hành không hợp lệ.
Cảnh báo về việc “tương đối hóa chân lý”
Trong bài huấn từ mang tính giáo huấn, Đức Lêô XIV nhắc đến các vị Giáo hoàng tiền nhiệm đã góp phần quan trọng trong việc cải tổ Tòa Rôta:
Đức Piô XII, Thánh Gioan Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI.
Là một chuyên gia giáo luật, Đức Giáo hoàng khẳng định rằng việc thi hành công lý là một đòi hỏi luân lý, nhưng luôn phải biết kết hợp chân lý và đức ái, vì hai điều này gắn liền với nhau.
Tuy nhiên, trong thực tế xét xử, ngài nhận thấy thường có:
“một sự căng thẳng giữa đòi hỏi của chân lý khách quan và những quan tâm mang tính bác ái mục vụ.”
Đức Giáo hoàng cảnh báo: nếu quá đồng cảm với hoàn cảnh đau khổ của đương sự, người ta có thể rơi vào nguy cơ:
“làm cho chân lý trở nên tương đối.”
Ngài gọi đó là:
“một lòng trắc ẩn bị hiểu sai, dù bề ngoài có vẻ xuất phát từ nhiệt tâm mục vụ.”
Theo ngài, cách tiếp cận này có thể:
- Làm lu mờ nhiệm vụ cốt yếu của tòa án là xác định sự thật,
- Dẫn đến những quyết định mang danh mục vụ nhưng thiếu nền tảng khách quan, nhất là trong các vụ tiêu hôn.
Công lý cần đi đôi với lòng thương xót
Dù vậy, Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh rằng công lý không được trở thành:
“một sự khẳng định lạnh lùng, xa cách, chỉ nói đến chân lý mà không quan tâm đến con người.”
Ngài mời gọi các thẩm phán luôn lưu tâm đến phẩm giá, hoàn cảnh và nỗi đau của các đương sự, trong tinh thần tôn trọng và thương xót.
Đức ái trong chân lý – vì ơn cứu độ các linh hồn
Suy tư dựa trên Thánh Kinh, đặc biệt là các thư của Thánh Phaolô và Thánh Gioan, Đức Giáo hoàng trích dẫn lời Đức Bênêđictô XVI:
“Chân lý cần được tìm kiếm và diễn tả trong tình yêu; nhưng chính tình yêu cũng phải được soi sáng bởi chân lý”
(Caritas in veritate, số 2).
Ngài nói thêm:
“Ước gì công việc của anh em luôn được thúc đẩy bởi tình yêu chân thật dành cho tha nhân, tình yêu tìm kiếm trước hết ơn cứu độ đời đời của họ trong Đức Kitô và trong Hội Thánh.”
Đức Giáo hoàng nhắc lại nguyên tắc nền tảng của Giáo luật:
“Salus animarum suprema lex” – Ơn cứu độ các linh hồn là luật tối thượng của Hội Thánh
(x. Giáo luật, điều 1752).
Thủ tục phải tạo được niềm tin
Đức Lêô XIV yêu cầu các thủ tục giáo luật phải:
- Được thực hiện với tính chuyên môn nghiêm túc,
- Với sự cần mẫn và suy tư sâu sắc,
- Và với ý thức rằng đây là một ơn gọi phục vụ đặc biệt, chứ không chỉ là công việc hành chính.
Ngài nhấn mạnh:
“Các tín hữu và toàn thể Hội Thánh có quyền được xét xử đúng đắn và kịp thời, vì đây là hành trình ảnh hưởng sâu xa đến lương tâm và đời sống con người.”
Ngài cũng đề cao vai trò của:
- Luật sư biện hộ cho các tín hữu,
- Người bảo vệ dây hôn phối, có nhiệm vụ bảo vệ tính thành sự của hôn nhân,
và cảnh báo tránh lối làm việc máy móc, quan liêu.
Đức Giáo hoàng tái khẳng định tầm quan trọng của các nguyên tắc căn bản:
- Tranh tụng công bằng,
- Giả định hôn nhân là thành sự cho đến khi chứng minh ngược lại,
- Giả định đương sự vô tội cho đến khi có bằng chứng rõ ràng,
đồng thời cảnh báo nguy cơ:
“đối xử không công bằng giữa những trường hợp tương tự.”
Cẩn trọng cả trong thủ tục rút gọn
Cuối cùng, Đức Lêô XIV nhắc đến thủ tục tiêu hôn rút gọn, được xét xử trực tiếp bởi Giám mục giáo phận, do Đức Giáo hoàng Phanxicô thiết lập năm 2015.
Ngài yêu cầu phải hết sức thận trọng, ngay cả khi:
“thoạt nhìn, các lý do xin tiêu hôn có vẻ rõ ràng.”
Chú thích
- Tiêu hôn (annulment): tuyên bố rằng hôn nhân chưa bao giờ thành sự, khác hoàn toàn với ly dị.
- Tòa Rôta Rôma: tòa án phúc thẩm cao nhất của Hội Thánh Công giáo về các vụ hôn phối.
- Người bảo vệ dây hôn phối: chức vụ trong tòa án giáo luật, nhằm bảo vệ tính thành sự của hôn nhân, không phải đứng về một bên nào.
- Thủ tục rút gọn: chỉ áp dụng trong những trường hợp rất rõ ràng, và vẫn đòi hỏi sự phân định nghiêm túc của Giám mục.
CHIA SẺ / SHARES: