Giản dị, như một nắm cơm trắng

Anh là một nhiếp ảnh gia và dùng những bức ảnh của mình để gây quỹ xây dựng các giếng nước ở những nơi thiếu nước. S. có thể ví như một bát cơm trắng: một món ăn đơn sơ, mang hương vị của sự sẻ chia.

Giản dị, như một nắm cơm trắng

Chúng tôi quen biết S. khi anh giới thiệu một trong rất nhiều dự án xây dựng giếng nước tại các làng mạc ở một số quốc gia châu Phi, và từ đó chúng tôi giữ liên lạc. Một tình bạn bền chặt đã nảy nở. S. đi khắp thế giới với chiếc máy ảnh của mình: anh không chỉ đến những đô thị lớn như Paris, London, Roma, Firenze hay Venezia – nơi anh tổ chức các triển lãm – mà còn, và nhất là, đến những ngôi làng nhỏ ở châu Phi, châu Á, Nam Mỹ; những nơi mà màu sắc, khuôn mặt và truyền thống vẫn còn đượm mùi của đất.

Lối sống của anh hoàn toàn đối lập với chúng tôi, vì anh di chuyển không ngừng, gặp gỡ nhiều dân tộc, sắc tộc và nền văn hóa khác nhau; máy bay và tàu hỏa là văn phòng của anh, còn giá đỡ, triển lãm, máy ảnh thì được dựng lên rồi tháo xuống liên tục, chủ yếu để kể những câu chuyện qua chiều sâu của ống kính, và để gây quỹ xây dựng các giếng nước. Ở những làng mạc anh đến, nước là điều thiếu thốn – thứ mà chúng ta ở nhà có sẵn chỉ bằng cách mở vòi.

S. đã chuyển hóa nhiều câu chuyện anh gặp thành những hình xăm hài hòa: chuyện của trẻ em, người lớn, người già, nông dân hay các trưởng làng. Anh chọn khắc chúng lên thân thể mình: trong những nền văn hóa ấy, hình xăm không phải là sự trang trí cho hợp mốt, mà là những ký ức hữu hình, cụ thể của đời sống đã trải qua.

S. có một trái tim rộng lớn, đôi mắt trong sáng, những dự án lớn, những giá trị và khát vọng cần được thực hiện, và vì chúng, anh đầu tư thời gian, năng lượng, nguồn lực, đam mê – quên đi mệt nhọc và khó khăn, quên những cây số dài và đôi bàn chân cháy nắng, quên cơn mưa lọt vào lều, quên chiếc túi ngủ khi thì quá lạnh, khi thì quá nóng. Anh không giữ mình, không chùn bước; anh thử, và tiến lên cho đến khi đạt được mục tiêu theo cách của riêng anh, với nụ cười.

Khi nhìn những bức ảnh của anh, ta có cảm giác chạm vào chính con người: với những nếp nhăn, với thời gian trôi qua, với sự mong manh, với thân phận thụ tạo, với thân phận là một nắm đất. S. có thể là một miếng bánh mì Ả Rập, nướng trên đá, tỏa hương khắp làng; S. cũng có thể là một bát cơm trắng, với một quả trứng luộc, một bát súp rau và đậu – những món ăn vô cùng nghèo, rất đơn giản, “căn bản”, nhưng mang hương vị của sự sẻ chia, của điều gì đó được bẻ ra và ăn bằng tay.

Những bàn tay vương mùi của điệu múa và tiếng hát, của những đống lửa bập bùng; có tiếng trẻ em nô đùa, nụ cười của người lớn, niềm vui được ở bên nhau. Ba lô trên vai, dép xăng-đan dưới chân, và khát khao biến khoảnh khắc mà máy ảnh kịp giữ lại thành một lời loan báo về vẻ đẹp và sự nhưng không, về sự nâng đỡ và hiểu biết. Những bức ảnh của anh giúp ta nhớ rằng chúng ta không đơn độc trên thế giới này. Có một vẻ đẹp mở rộng chân trời của chúng ta, đẩy nó đi xa hơn một chút so với điều ta quen thuộc.

Và tất cả những điều ấy rồi trở thành hành động cụ thể: khả năng gây quỹ, thêm một lần nữa, để xây dựng một giếng nước – để có nước uống, nước cho ruộng đồng, nước để được dầm mình dưới mặt trời gay gắt. Trái tim thì rộng lớn, và được tỏ lộ trong nụ cười, trong sự bền bỉ và sẻ chia; trong cách sống với những gì đủ cho hôm nay, rồi ra đi và trở về quanh ngọn lửa sưởi ấm, nhắc nhớ ta là ai và ta có thể trở thành ai, nơi ánh nhìn của người khác.

https://www.avvenire.it/rubriche/a-fuoco-lento/semplice-come-un-pugno-di-riso-bianco_103544

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *