Anh đi lao động xa nơi xứ lạ lúc tuổi còn thanh niên, ngày anh ra đi chỉ có chiếc ba lô nhỏ xíu đựng vài bộ đồ cùng vật liệu cá nhân cần thiết, đặc biệt nơi ngón tay kế út có đeo nhẫn trắng bạc là mười hạt mân côi nhỏ xíu nổi lên Thánh giá ngay giữa chiếc nhẫn vừa khít gốc ngón tay.
Một năm, hai năm, ba năm…, và rồi không ai trong gia đình còn nhớ anh đã đi được bao lâu nữa, bởi khi ba mẹ mất thì các anh chị em trong gia đình mỗi người một ngả đi tự lập cho cuộc sống riêng của mình, ba mẹ họ thuộc gốc Sài Gòn, đạo đời lẫn lộn cùng chung sống trong môi trường đa tôn giáo, hơn nữa dân quận tư đa số nổi tiếng “tứ chiến giang hồ” từ trước tới bây giờ, cũng vẫn còn một tiểu số quân lẩn quẩn loanh quanh đâu đó…
Bỗng ngày kia đột ngột có người quen báo tin anh đang nằm trong bệnh viện nhiệt đới, khoa nội. Cậu em trai kế anh hiện là giáo viên nghe được liền về nhà rủ vợ mình tới đó, tìm gặp anh sau bao năm xa cách không biết số phôn để liên lạc. Đến nơi hỏi thăm phòng trực và kiếm bảng tên của các bệnh nhân trong khoa nội, tất cả đều không thấy tên anh. Cậu em đành bấm điện thoại cho người quen đã báo tin ấy để hỏi coi sao…, người quen trả lời: “Bạn cứ vào phòng đặc biệt, bệnh nhân giường số 3 rồi sẽ rõ Ok!”. Hai vợ chồng nghe thế liền hỏi thăm cô điều dưỡng đang làm việc gần đó rồi được cô chỉ dẫn đến đúng “Giường bệnh số 3”.
Thoạt nhìn thấy bệnh nhân, cậu em lắc đầu: “Không phải là anh T., vợ ơi không phải rồi!”. Cô vợ im lặng tiến lại gần, đứng cạnh giường quan sát kỹ gương mặt hốc hác gầy gò, cô nhìn những dây nhợ ống truyền thuốc, nước biển… Rồi cô chú ý nhìn từng ngón tay của anh. Cô bất chợt giật mình kêu lên: “Chúa ơi! Đúng là anh T. nè ông xã ơi! Chiếc nhẫn Thánh giá hạt mân côi bằng bạc ngày xưa vợ chồng mình tặng anh đeo vào ngày Lễ Bổn Mạng của anh ấy vẫn còn đeo nơi ngón tay áp út nè!!”. Tiếng nói của cô làm bệnh nhân đang nhắm mắt ngủ liền he hé mở ra, anh có vẻ run rẩy rồi thốt lên khe khẽ:
- Em trai của anh đến rồi ư!?
Cậu em liền bước tới xờ tay anh, xúc động không nói nên lời, người vợ đã thay chồng thăm hỏi anh T., nói anh có cần xin Linh mục đến ban các Bí Tích và sức dầu bệnh nhân? Anh T. yếu ớt chớp mắt gật đầu, giây lát anh lại thì thào nói :
- Em ơi đọc Lời Chúa hôm nay cho anh nghe .
Người vợ nhanh nhẹn lấy trong túi xách tay ra quyển Tân Ước nhỏ, rồi mở đọc rõ ràng gần tai anh : “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Ngài cho anh em.” (Lc 12,32).
Anh nghe xong nét mặt tươi lên như mỉm cười…, rồi lại nhắm nghiền mắt lại vì đuối sức, cơ thể quá suy kiệt rồi. Nghe đâu bác sĩ nói anh sẽ không qua khỏi…
Vợ chồng cậu em trai mau lẹ ngay xế chiều hôm ấy đi mời đón một Vị Linh Mục đến, giúp ban các Bí Tích sau cùng cho anh mình. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Cha Thánh Cả Giuse Bổn Mạng của anh T. Tối gần giữa đêm ấy anh đã từ trần trong an bình thư thái, một giấc ngủ ngàn thu trong tình yêu Thiên Chúa.
BCT