Hàng Ship Không Đồng

Buổi chiều muộn. Tu viện lặng yên trong ánh hoàng hôn. Tiếng chuông kinh chiều vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Tôi đang chuẩn bị bước vào nhà nguyện thì nghe tiếng chuông cổng. Tôi bước đến thì thấy trước cổng là một anh shipper trong bộ đồng phục bạc màu bước xuống.

  • Sơ ơi, có bưu phẩm.

Tôi hơi ngạc nhiên. Chúng tôi đâu đặt hàng gì. Nói rồi, anh shipper đặt vội một hộp giấy trước cửa rồi rời đi không một lời.

Bước đến gần, tôi thấy trên nắp hộp có dòng chữ nguệch ngoạc: “Xin các sơ chôn cất giúp.”

Lòng tôi bỗng nhiên se lại. Một linh cảm chẳng lành trào dâng. Tôi quỳ xuống, run rẩy mở nắp hộp. Bên trong, một sinh linh bé nhỏ nằm đó—bất động, tím tái, mong manh như một bông hoa chưa kịp nở đã bị vùi dập. Không một hơi thở, không một tiếng khóc. Đôi bàn tay nhỏ bé co lại, như thể em đã từng cố bám lấy sự sống nhưng không thể.

Tôi nghẹn lời. Lạy Chúa tôi!

Một thai nhi. Một con người.

Tôi đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận nhịp đập của sự sống trong lồng ngực. Tôi còn sống, nhưng em thì không. Tôi đã có cơ hội chào đời, còn em thì không có. Tôi đã từng được ẵm bồng, được yêu thương, nhưng em thì chỉ có một chiếc hộp giấy làm nôi và một tu viện xa lạ làm nơi nương náu cuối cùng.

Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo chút hơi sương của buổi chiều tà. Tôi đưa tay làm dấu Thánh giá, cảm thấy nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt. Không ai có quyền tước đi sự sống ấy. Không ai có quyền quyết định rằng em không đáng được sinh ra. Nhưng giờ đây, em chỉ còn là một món hàng ship không đồng, bị vứt bỏ như một thứ không ai cần đến.

Tôi nhắm mắt lại. Chúa ơi, tại sao lại thế này?

Sự sống là một món quà, không phải là một gánh nặng. Mỗi đứa trẻ là một phép màu, chứ không phải là một sai lầm. Nhưng giữa một thế giới đầy toan tính và ích kỷ, có bao nhiêu đứa trẻ đã bị từ chối quyền được làm người?

Bỗng dưng, tôi nhớ đến những câu chuyện mình từng nghe. Những người mẹ đau đớn nhưng vẫn ôm con vào lòng, chọn sự sống dù phải trả giá đắt. Những đứa trẻ sinh ra từ nghịch cảnh nhưng đã lớn lên với ý chí phi thường. Tôi nhớ đến những người phụ nữ đã từng đứng trước lựa chọn, và có người đã chọn giữ lại con dù cả thế giới quay lưng với họ.

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng bế lấy thai nhi khỏi chiếc hộp lạnh lẽo. Một cơn gió thoảng qua, lay động tà áo dòng. Tôi cảm thấy như em đang được ủ ấm, như thể vòng tay này là lần đầu tiên em được chở che.

Tôi thì thầm: Em không phải là một món hàng. Em là một con người. Em là con của Chúa. Và em sẽ không bị lãng quên.

Nhìn thai nhi bé nhỏ trong vòng tay, nhẹ nhàng như thể em chỉ đang say ngủ. Các sơ trong tu viện đã tập trung nơi nguyện đường nhỏ, ánh nến lung linh phản chiếu trên những khuôn mặt trầm lặng. Không ai nói gì, nhưng đôi mắt ai cũng đỏ hoe.

Em đã không được sống như một con người. Nhưng hôm nay, em sẽ được chôn cất như một con người. Chúng tôi chuẩn bị một chiếc khăn trắng, quấn lấy cơ thể nhỏ bé ấy, như một cử chỉ cuối cùng của tình yêu thương. Đặt em vào một chiếc hộp nhỏ xinh có hình cây Thánh giá. Một cây nến được thắp lên đặt bên cạnh em. Một sơ khác cẩn thận viết lên một miếng gỗ làm tấm bia nhỏ cho em: “Maria – Con của Chúa.”

Không ai biết em là ai. Không ai biết mẹ em là ai. Nhưng điều đó không quan trọng. Em có một tên gọi, em có một nơi an nghỉ, và em có những người khóc thương em.

Dưới bóng cây Thánh giá trong vườn tu viện, chúng tôi đào một nấm mồ nhỏ. Mảnh đất này đã từng đón nhận biết bao thai nhi vô danh như em—những sinh linh không kịp bước vào thế gian, nhưng vẫn được yêu thương đến giây phút cuối cùng.

Tôi quỳ xuống, đặt bàn tay lên nấm mộ. Lòng tôi tràn ngập một nỗi xót xa. Nếu thế gian này bớt lạnh lùng, nếu người ta biết trân trọng sự sống, thì em có lẽ đã được sống, đã được cười, đã được bồng ẵm trong vòng tay mẹ.

Nhưng hôm nay, tôi không muốn chỉ khóc thương em. Tôi muốn cầu nguyện cho tất cả những người mẹ đang đứng giữa ranh giới của lựa chọn. Tôi muốn cầu nguyện cho những sinh linh chưa kịp chào đời. Tôi muốn cầu nguyện để không ai phải gửi đi một “món hàng ship không đồng” nào nữa.

“Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin cho thế giới biết bảo vệ sự sống. Xin cho những đứa trẻ như Maria không còn bị bỏ rơi…”

Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Cây thánh giá trên nền trời chiều lặng lẽ tỏa bóng xuống nấm mộ nhỏ. Tôi mỉm cười qua dòng nước mắt.

Dù thế gian có ruồng bỏ em, Chúa vẫn biết đến em.

 Maria Minh Chuyên

https://giaophanbacninh.org/hang-ship-khong-dong/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *