Nếu trên con đường ta đi, ta không gặp bất cứ người nào thì hoặc là ta đã đi sai đường hoặc là ta đã tìm ra được một con đường mà chưa ai biết đến. Nếu trên con đường ta đi, ta gặp một vài người thì ta nên nhớ tất cả họ. Nếu trên con đường ta đi, ta gặp rất nhiều người thì ta nên cố gắng nhớ càng nhiều người càng tốt. Ta nên nhớ đến họ vì họ xứng đáng được ta nhớ đến. Dù gắn bó thân thiết hay vô tình bước đến thì mỗi người đều đem tặng ta một món quà. Đó là món quà của cuộc sống. Một thứ quà mà ta không thể tự mình tạo ra được. Món quà ấy giúp ta nhận ra một thứ gì đó, đánh thức những điều tiềm ẩn, những yêu thương ấp ủ trong trái tim ta. Vì thế ta đừng quên nhớ đến họ và món quà của họ. Nhớ đến họ để cảm ơn họ và nhớ đến món quà của họ để ta trao tặng lại cho người khác. Ai mà không thích nhận quà, đúng không?
Nó thầm cảm ơn cuộc sống và luôn xem mình là một người may mắn. Nó đã được đi qua rất nhiều con đường, gặp rất nhiều người và dĩ nhiên họ đã tặng cho Nó rất nhiều quà. Dẫu thế, nhiều lúc ta sẵn sàng không là người nhận quà nữa mà tình nguyện góp mặt vào danh sách những người tặng quà trên thế giới để gửi tặng lại cho mọi người một món quà nho nhỏ để tạo nên một hương vị mới cho cuộc sống.
Nó sẽ không bao giờ quên con người ấy và cái tên ấy, Hải Âu. Đối với một cô bé chưa tròn 17 tuổi thì một đứa con gái kém Nó 3 tuổi, không lấy gì làm xinh xắn lắm mà lại là học trò của Nó nữa thì chẳng có gì làm Nó chú ý. Đó là lần đầu tiên Nó đi dạy học, không phải vì Nó muốn kiếm tiền mà vì Nó muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa, hơn nữa Nó cũng rất hứng thú với việc tập tành làm cô giáo. Nó đã phát ngán với cái cách giảng bài và đứng lớp của một số giáo viên trong trường. Giờ đây Nó đã có cơ hội để thay đổi mọi thứ theo như ý của Nó.
Thế là Nó quyết định không về quê nữa mà ở lại tham gia vào một trung tâm tình thương dạy thêm miễn phí cho học sinh vào mỗi mùa hè. Nó dạy Anh văn cho các em sắp vào lớp 9, còn Nó khi ấy là một học sinh lớp 12 tương lai. Nó đường đường là một thành viên ưu tú trong lớp chuyên anh của trường chuyên danh tiếng nhất tỉnh nên việc giảng dạy chẳng khó khăn gì. Nó rất yêu thích Anh văn nhưng Nó hiểu không phải ai cũng yêu thích như Nó và học trò của Nó là một trong số đó.
Có một số việc đối với ta là quan trọng nhưng với nhiều người chẳng quan trọng chút nào. Hơn nữa Nó hiểu khả năng của các em nên khi đứng lớp, Nó luôn là một cô giáo thoải mái và dễ chịu. Vậy mà một ngày…
“Tại sao em chưa làm bài tập?!” Nó nói bằng một cái giọng bực tức mà Nó chưa bao giờ sử dụng hay có ý nghĩ sẽ sử dụng với vai trò là một cô giáo.
Đối với Nó, học sinh cũng là giáo viên và giáo viên cũng là học sinh. Ranh giới giữa giảng dạy và học tập thật ra rất mong manh.
Đối diện với Nó là một gương mặt vẫn còn nét vô tư, ham chơi của cái tuổi 14 nhưng nếu nhìn kĩ thì ta có thể thấy phần nào sự từng trải và dày dặn. Gương mặt ấy cúi xuống làm cho không khí trong lớp vốn đã im lặng lại thêm phần căng thẳng.
Như muốn kết thúc cái cảm giác nặng nề mà mình vừa tạo ra, Nó dịu giọng: “Tại sao em chưa làm bài, em có chuyện gì hả?”.
Ánh mắt kia nhìn lên và trả lời: “Em phải ra chợ bán rau cho mẹ nên…”.
Nó im lặng. Lớp học im lặng. Nhiều lúc sự im lặng cũng cho ta biết một điều gì đó.
Thật vậy, sự im lặng ấy đã cho Nó biết hỏi “tại sao…?!”. Đôi khi ta nên hỏi người khác “tại sao…?!” để nhận ra rằng họ đang phải đối mặt với những thứ mà ta không thể ngờ được. Có thể họ đang rất cần sự giúp đỡ của ta.
Có những việc ta có thể thực hiện một cách rất dễ dàng và cảm thấy việc ấy quá bình thường nhưng với một số người, đó vẫn mãi là mơ ước. Trong cuộc sống nói chung và trong mỗi gia đình nói riêng, mỗi người đều là một đoá hoa, với những sắc màu và hương vị khác nhau. Và, vườn hoa ấy chỉ khoe sắc thật đẹp khi mỗi bông hoa ở cạnh nhau, đỡ nâng nhau, chia sẻ cùng nhau.
Hồng Hồng