Ngày 13 tháng 7
Chân phước Gia-cô-bê Vô-ra-gi-lê
Giám mục (+1298)
Tiểu sử
Cha Gia-cô-bê Vô-ra-gi-lê nổi tiếng vì người chẳng những được xem là tác giả của cuốn “Truyền thuyết vàng”, mà còn xứng đáng với nhiều danh hiệu khác nữa. Người sinh tại Vô-ra-gi-lê là vùng đất nằm giữa Giê-nô-va và Xa-vô-na, cạnh bờ biển Ðịa Trung Hải. Ngày nay, nơi đây là một bãi tắm nằm giữa các cánh đồng cam, chanh, ô-liu và cọ.
Người gia nhập Dòng Ða Minh lúc 14 tuổi tại một tu viện ở Giê-nô-va. Sau khi lãnh tác vụ linh mục, người dạy thần học rồi được cử đi giảng dạy tại miền Bắc nước Ý. Cha Gia-cô-bê có một giọng nói chuẩn xác và thu hút đến nỗi ai cũng cảm thấy phấn khởi khi nghe người giảng. Cha còn có một trí nhớ tuyệt vời, bằng chứng là người thuộc lòng các tác phẩm của thánh Âu Tinh. Cha là nhân vật đầu tiên dịch Kinh Thánh sang tiếng Ý.
Năm 37 tuổi, sau khi được bầu làm bề trên tu viện ở Giê-nô-va. Cha Gia-cô-bê được chọn làm giám tỉnh tỉnh dòng Lom-bác-đi-a. Ðây là trường hợp hy hữu trong lịch sử của Dòng, bởi người thi hành chức vụ trong 19 năm liên tục mãi cho tới năm 1286. Cha còn được cử làm giám định viên tại tổng hội Lúc-cơ năm 1288 và tại tổng hội Phe-ran năm 1290.
Chính tại tổng hội Phe-ran, dựa vào thế mạnh của mình, một số viên chức ở giáo triều Rô-ma đã vận động các bề trên giám tỉnh giải nhiệm quyền bề trên tổng quyền Mu-ni-ô Da-mô-ra. Cha Gia-cô-bê Vô-ra-gi-lê là một trong bốn giám định viên được giao nhiệm vụ phải công bố thông tin này cho toàn Dòng. Nhân cơ hội này, cha đã cương quyết phản đối văn thư giải nhiệm bề trên tổng quyền, bởi nó gây phương hại đến danh giá của Dòng, hơn nữa, cha còn phủ quyết những đánh giá sai lạc về tài năng của cha Mu-ni-ô và khẳng định công đức cũng như sự vô tội của bề trên tổng quyền.
Ðức giáo hoàng không còn muốn cha Gia-cô-bê làm bề trên giám tỉnh nữa nên cử người làm tổng giám mục giáo phận Giê-nô-va. Người đến đây như một sứ giả hòa bình trong khi thành phố này đang bị xâu xé bởi các quân phiến loạn ngót 50 năm : người người mưu hại chém giết nhau… Tại tỉnh hội năm 1293, cha Gia-cô-bê đã tái lập hòa bình bằng cách đưa ra những quy chế đầy khôn ngoan. Năm 1295, bằng một cuộc họp trong tinh thần hòa giải, tất cả các giáo sĩ, nghị sĩ và nhân dân cùng ký vào bản hòa ước. Mười một tháng sau đó, các rắc rối lại xảy ra và cuộc nội chiến kéo dài nhiều ngày trong khi cha Gia-cô-bê không ngừng cầu nguyện và họat động. Sự can thiệp của người đã vãn hồi những cuộc tranh chấp, và lần này, hòa bình được củng cố vững chắc.
Cuộc đời đức giám mục Gia-cô-bê đã hòa quyện vào dòng lịch sử nhân loại : người trao hiến cuộc đời của mình để hàn gắn những đỗ vỡ do chiến tranh, phân phát tài sản cho những người bất hạnh, bán tất cả những gì mình có để ủng hộ những cuộc cứu trợ, thuyết phục những người giàu cùng chia sẻ trách nhiệm với người trong công việc từ thiện. Ðang khi gánh vác trách nhiệm chủ chăm trong giáo phận được tám năm, người qua đời năm 1298, hưởng thọ 68 tuổi. Ðức Pi-ô VII tuyên bố sắc phong chân phước cho người năm 1816.
Cha Gia-cô-bê còn là một nhà văn tài năng. Người ta nói về cha như một kho tàng các câu chuyện chứa đựng nội dung Kinh Thánh ; một pho sách thâu tóm các tác phẩm của thánh Âu Tinh ; một tuyển tập những bài ca ngợi khen Ðức Trinh nữ Ma-ri-a. Với tài năng của một sử gia, người đã ghi chép về cuộc đời các tổng giám mục thành Giê-nô-va, ấn hành các bài giảng lễ Chúa Nhật quanh năm và các bài chia sẻ thường niên vào Mùa Chay cũng như vào các ngày lễ kính Ðức Trinh nữ Ma-ri-a. Học hỏi kinh nghiệm từ các vị tiền bối, người luôn kín múc lời giảng từ các bản văn Kinh Thánh, rồi chú giải bằng các đoạn Kinh thánh khác. Nổi bật nhất là cuốn “Truyền thuyết mạ vàng”, hay phải nói chính xác hơn là “Truyền thuyết vàng ròng”, tức là cuốn “Hạnh các thánh” đầu tiên là một trong những tác phẩm được ấn hành công phu nhất trước khi ngành in ra đời.
Nhận được hứng khởi từ các “hành động và phép lạ” của một tu sĩ Ða Minh tên là Gio-an Mai-li mất năm 1255, người đã biên soạn một tác phẩm liên quan đến những vấn đề này. Dĩ nhiên, những tác phẩm của người không đặt nặng về phương diện phê phán các sự kiện lịch sử. Người không có chủ ý viết những tác phẩm lịch sử mang tính khoa học, nhưng chỉ lưu tâm đến những cống hiến chứa đựng giá trị nghệ thuật. Với từ ngữ đậm đà và văn phong khúc chiết, người đã gặt hái được nhiều thành công mỹ mãn. Người đã trình bày lý tưởng về sự nên thánh như người ta đã cảm nhận ở thời Trung cổ. Dưới góc nhìn này, “Truyền thuyết vàng” quả là một tài liệu quý giá cho các sử gia thiên về cảm tính ở thời trung cổ.
Bài đọc : Kn 10,9-12 ; 2Cr 6,4-10 ; Tin Mừng : Lc 6,22-28
Lời nguyện : Lạy Chúa là Ðấng trung tín, Chúa đã ban cho chân phước Gia-cô-bê trở nên một sứ giả nhiệt thành loan báo chân lý của Ngài, và là người kiến tạo hòa bình. Nhờ lời nguyện cầu của người, xin cho chúng con biết yêu mến chân lý và hòa bình, ngõ hầu chúng con đạt đến Chúa là nguồn mạch bình an và chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin