Có một bận bạn được về thăm nhà một anh học cùng lớp bên Cái Sắn, thoáng cũng tầm 20 năm.
Sinh viên thời đó mộc mạc, làng quê ngày đó bình dị, dọc theo hai bờ kênh dân làng tắm rửa giặt giũ, trẻ con bơi lội, dòng nước trong xanh. Dưới bến mỗi nhà đều có cây cầu bắt xuống sông, nhà khá khá thì có cầu thang để chiều chiều ra hóng mát.
Bạn đến chơi nhà bạn cùng lớp mấy ngày, cái chất quê ngọt ngào, thắm đẫm vào máu người dân. Mùa nước lên, bơi xuồng ra đồng, mênh mông như biển. Nhằm đêm có trăng, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống cánh đồng lênh láng nước, sóng gơn nhấp nhô như đang bơi trong bức tranh thủy mặc. Phía xa xa về hướng tay trái ngọn núi ngụp lặn trong mây, làng quê bình yên.
Bạn ấn tượng nhất cảnh con nít tắm sông. Trò nào cũng vui, chúng phóng đùng đùng từ ngọn cây xuống dòng sông, hoặc đu đưa trên tàu lá dừa rồi quăng mình xuống dòng nước, sông mở nước ôm chúng vào lòng, như mẹ dang tay đón con.
Cảnh đó làm bạn thót tim mà vui. Dân Cái Sắn đa phần là người công giáo, nhà thờ mọc như nấm dọc theo các con kênh. Anh bạn kể chuyện về các con kênh A, B,C… 0, 1,2,3 …nhiều đến nỗi bạn không thèm đếm, ừ thì cứ gộp lại thành những con kênh vùng Cái Sắn như thế để còn dễ nhớ.
Ngồi hóng chuyện các tiền bối kể, vui. Vui vì người dân ở đây đồng lòng, chăm chỉ lao động, chắc chiu cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Cuộc sống thắm đượm tình người. Bạn về cứ nhớ mãi cảnh mấy đứa nhỏ chơi đùa mệt khát nước, lấy tay phả phả mặt sông rồi bụm một tay nước vuốt vào mặt, thậm chí uống ừng ực. Dòng sông hiền hòa, cho cá tôm, chở phù sa bồi đắp, chở nặng cuộc sống của người làng quê.
Đời sống vất vã nhưng bình yên. Anh bạn nói vậy và bạn cũng tin vậy. Chỉ cực khổ những ngày mùa, còn lại quanh năm sung túc, cá tôm trời ban, mặc sức mà tận hưởng.
Bức tranh làng quê ấy in hằn trong tâm trí bạn, 20 năm rồi còn gì?
Bạn về quê công tác, có lần gặp đứa bạn làm ở sở giáo dục, không phải là người công giáo mà hắn ngưỡng mộ dân công giáo vùng Cái Sắn, mỗi lần công tác thanh tra về vùng đó là hắn khen lấy khen để. Khen người công giáo biết lo lắng, quan tâm việc học của con cái. Vùng đó hình thành một cụm nhà thờ ,trường học, chợ, trạm xá. An sinh xã hội tốt hơn vì có các cha đạo dạy dỗ. Con chiên kính Chúa nên nghe lời cha.
Mà thiệt, không tin thử đi dọc các kênh hầu như nhà nào cũng có con cái thành đạt, thậm chí con là linh mục đếm không xuể, có nhà không những một cha mà cả hai, ba cha.
20 năm mọi sự phát triển như không thể dừng lại được. Những căn nhà bằng rơm trộn đất làm tường ngày xưa giờ chỉ còn là huyền thoại, hầu như được thay hết bằng những căn nhà với kiểu xây hiện đại sang chảnh, bắt kịp nhịp với phố thị. Đời sống người dân khá lên phơi lộ ra ngoài, đường xá ô tô chạy phà phà…
Khi mọi thứ đang lên cao thì có một thứ đang giãy chết. Đó là những dòng sông, lần này ngang qua các kênh vùng Cái Sắn, bạn không tìm thấy cô cậu cởi truồng nhảy sông tắm nữa, dòng nước thế cũng buồn thiu, nó đen kịch, ai cũng biết nó ô nhiễm nặng lắm rồi, những bè lụt bình xanh ngát ngày xưa không còn trôi dạt trên sông, thay vào đó người ta nhìn thầy xác động vật chết, rác thảy, chai nhựa… Dòng sông đang cúi gầm mặt khóc từng giờ từng giây vì sự vô ý hay hữu tình của tay người quăng ném rác rưởi vào lòng sông không còn thương tiếc.
Bạn đứng cặp bờ kênh hoài niệm một dĩ vãng xanh, nơi đó anh bạn đang đong đưa trên cây cầu bắt ngang sông rồi vờ buông tay lọt tõm xuống dòng nước. Hú Hồn!
Tự dưng bạn rùng mình khi nhìn dòng nước đen ngòm chảy một cách mệt mỏi. Ai đã vô tình làm nên điều này? Dòng sông hình như không còn của riêng ai, không cần gìn giữ, không cần nâng niu. Giờ người ta sử dụng nước lọc hết rồi Bà Tám ơi! Tự dưng nghe vọng về tiếng nói thời văn minh đập mạnh vào tai. Con Người văn minh hiện đại rồi, không còn ăn uống giặt giũ trên sông nữa đâu mà bận tâm, thời buổi rượt đuổi thời gian, ăn nhanh, uống nhanh quăng mạnh cho mau, hà cớ gì níu giữ một quá khứ nghèo nàn sạch sẽ…
Bạn đứng tê lạnh cả người nhìn dòng sông thoi thóp, không còn bầy cá lìm kìm, hay lòng tong tung tăng trên mặt nước, không còn những gợn sóng lóng lánh của ngày xưa. Bạn lật mở ký ức mọi thứ xa xôi. Anh bạn nửa vòng trái đất rưng rưng qua điện thoại mà như có thể chạm được nỗi đau dấy lên từ lồng ngực. Ý thức con người ngày nay???
Dòng sông đang giãy chết từng giây!
Viết tặng Người Bạn Phương Xa.
TTS.