Ba mất sớm, ba anh em ở với mẹ. Nhà nghèo cơm không đủ ăn, nhưng Giáng Sinh năm nào ba anh em cũng nhận được quà của ông già Noel dù chẳng biết ông già Noel đã vào nhà theo lối nào. Có khi món quà đúng như ý muốn xin trong thư, có khi món quà khác hoặc ít hơn kèm theo lá thư xin lỗi của ông già Noel.
Lớn lên, kinh tế có khá hơn, mỗi năm vào dịp Giáng Sinh, ba anh em vẫn viết thư xin quà, và quà luôn theo ý trong thư. Cả nhà vẫn vui, vẫn mong nhận quà, dù biết rất rõ ông già Noel vào nhà theo lối nào.
Năm nay mẹ không còn nữa, các em bảo anh:
– Ông già Noel không có thật, vì ông không cho em quà như ý em xin. Anh cắn chặt môi, cố kìm nước mắt, nghẹn giọng:
– Anh sẽ đưa các em đi tìm ông già Noel.
Gần đến ngày Giáng Sinh, anh cùng hai em đi siêu thị:
– Mỗi em hãy mua một món quà có ý nghĩa nhất cho một người khác mà họ đang rất cần đến.
Đêm Giáng Sinh, sau lễ đêm ba anh em đi trên hai chiếc xe đến nhà ba người đang cần món quà đã chọn, gõ cửa, trao quà và không để người nhận kịp hỏi thì xe đã vụt mất.
Về nhà đứng trước bàn thờ, các em nói:
– Mẹ ơi! Ông già Noel có thật mẹ ạ. Chúng con vừa nhận được quà của ông. Món quà thật lớn và đầy ý nghĩa.
theresa