Peyton và Connor Plessala, hai anh em được chịu chức cùng một ngày

Hai cha Peyton và Connor Plessala là hai anh em cách nhau 18 tháng tuổi và đáp lại tiếng gọi trở thành linh mục theo cách thức khác nhau. Nhưng cả hai đều nhận thấy rằng chính cách giáo dục của cha mẹ đã giúp họ nhận ra và đáp lại lời mời gọi của Chúa.

Peyton và Connor Plessala là hai anh em chào đời cách nhau 18 tháng ở thành phố Mobile, tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ. Mặc dù thỉnh thoảng hai anh em cũng gây gỗ và đánh nhau như nhiều anh em trai khác khi lớn lên bên nhau, họ vẫn luôn là những đứa trẻ tốt nhất.

Như những người trẻ trong thời tiểu học, rồi trung học và sau đó là đại học, cuộc sống của họ cũng tập trung vào học hành, ngoại khóa, bạn bè, bạn gái và thể thao. Có nhiều con đường mà hai anh em nhà Plessala có thể chọn cho cuộc đời của họ, nhưng cuối cùng, vào tháng 5 vừa qua, họ đã đi đến cùng một nơi – cùng nằm sấp trước bàn thờ, dâng cuộc đời họ để phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội Công giáo. Cả hai anh em cùng được thụ phong linh mục vào ngày 30/05 tại nhà thờ chính tòa – đền thánh Đức Mẹ Vô nhiễm ở Mobile – trong một Thánh lễ riêng, vì đại dịch Covid-19.

Cha Peyton, 27 tuổi, nói: “Vì bất cứ lý do gì, Thiên Chúa đã chọn gọi chúng tôi và Người đã làm. Và chúng tôi thật may mắn khi có được nền tảng từ cả cha mẹ và giáo dục của chúng tôi để nghe tiếng gọi của Chúa và thưa vâng.”  Cha mong được bắt đầu phục vụ trong các trường Công giáo và giải tội. Cha nói: “Bạn đã dành nhiều thời gian trong chủng viện và chuẩn bị để một ngày sẽ trở nên có ích. Bạn dành nhiều thời gian trong chủng viện để nói về các kế hoạch và giấc mơ và hy vọng và những điều bạn sẽ làm một ngày kia trong tương lai… bây giờ nó ở đây.”

Huấn luyện những “nhân đức tự nhiên”

Bố mẹ của hai tân linh mục là bác sĩ và họ chuyển từ bang Louisiana đến Alabama khi hai con trai còn rất nhỏ. Ngoài việc đưa các con đi tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, ông bà dạy các con những “nhân đức tự nhiên” như cách trở thành những người tốt, người đàng hoàng; tầm quan trọng của việc lựa chọn bạn bè một cách khôn ngoan; và giá trị của giáo dục. Khuyến khích các con tham gia các đội thể thao cũng là cách giáo dục con cái về các nhân đức này.

Chơi đá banh, bóng rổ, bóng ném và bóng chày trong những năm qua đã dạy cho họ những giá trị của sự chăm chỉ, tình bạn và làm gương cho những người khác. Cha Peyton nói: “Cha mẹ đã dạy chúng tôi nhớ rằng khi bạn đi chơi thể thao và bạn có tên Plessala ở mặt sau áo của bạn, bạn đại diện cho cả một gia đình.”

Hai hướng đi cho cùng một con đường

Dù rằng theo học trường Công giáo và dự các buổi nói chuyện về ơn gọi hàng năm, nhưng hai anh em chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc làm linh mục như một chọn lựa của cuộc đời. Cho đến đầu năm 2011, khi hai anh em cùng với các bạn học tham gia cuộc Tuần hành vì Sự sống ở thủ đô Washington, chứng tá của vị linh mục đồng hành với họ, một linh mục trẻ mới rời chủng viện, với sự nhiệt thành và niềm vui đã gây ấn tượng với hai anh em, và cuộc gặp gỡ với một linh mục khác trong chuyến đi đó đã thúc đẩy Connor bắt đầu suy nghĩ về việc gia nhập chủng viện ngay sau khi học xong trung học. Mùa thu năm 2012, Connor bắt đầu theo học chủng viện thánh Giuse ở Covington, bang Louisiana.

Peyton cũng cảm thấy lời mời gọi trở thành linh mục sau chuyến đi đó, nhưng hành trình của anh không giống với người em. Cha kể: “Lần đầu tiên tôi nhận ra: ‘Ô tôi có thể làm điều này. Linh mục đó thật là bình an, vui vẻ và hài hước. Tôi có thể làm điều này. Đây là cuộc sống mà tôi có thể thực sự sống.’” Tuy nhiên Peyton đã quyết định tiếp tục chương trình học đại học và đã học 3 năm; trong thời gian này, anh đã hẹn hò với một cô gái anh gặp ở đại học trong 2 năm. Vào năm cuối đại học, Peyton trở lại trường trung học mình đã học trước đây và đồng hành trong chuyến đi tham gia cuộc Tuần hành vì Sự sống. Trong cuộc hành trình này, một lần khi đang chầu Thánh Thể, Peyton cảm nhận được tiếng Chúa: “Con có thật sự muốn trở thành một bác sĩ không?” Câu trả lời của anh là không. Cha kể: “Vào giây phút tôi nghe câu trả lời, tâm hồn tôi bình an hơn lúc nào hết. Trong lúc đó, tôi như thưa rằng ‘con sẽ vào chủng viện.’” Anh biết mình phải hy sinh cho chọn lựa rõ ràng này. Anh biết mình phải chia tay với bạn gái. Và anh đã làm như thế.

Cha Connor nhớ lại cú điện thoại của anh mình, cho biết về quyết định gia nhập chủng viện. Cha nói: “Tôi giật mình. Tôi rất hào hứng. Tôi đã vô cùng phấn khích vì chúng tôi sẽ lại ở bên nhau.” Mùa thu năm 2014, Peyton gia nhập cùng chủng viện với Connor.

Nếu như trước đó Peyton luôn là người chỉ dẫn, khuyến khích Connor khi Connor vào trung học, thì lúc này, lần đầu tiên, Connor cảm thấy mình như là “anh”, nhiều kinh ngihệm hơn trong đời sống chủng viện. Đồng thời, tuy đi cùng một con đường, hai anh em có cách thức và suy nghĩ khác nhau. Tuy vào chủng viện sau 2 năm, nhưng nhờ Peyton đã học một số môn ở đại học và tính vào chương trình chủng viện, nên cuối cùng hai anh em được xếp cùng lớp chịu chức linh mục.

Trường Công giáo và gia đình

Người ta thường hỏi bố mẹ của hai cha Peyton và Connor đã làm gì để có một nửa trong các con, họ có 4 người con, trở thành linh mục. Theo cha Peyton, có hai yếu tố then chốt trong việc họ nuôi dạy con cái đã giúp cha và người em lớn lên như những tín hữu Công giáo sống đạo. Thứ nhất là hai anh em theo học trường Công giáo, những ngôi trường với căn tính đức tin mạnh mẽ. Nhưng điều quan trọng hơn, đó là họ luôn ăn tối với nhau chung như một gia đình. Cha chia sẻ: “Hoặc chúng tôi ăn tối lúc 4 giờ chiều vì một trong chúng tôi có cuộc thi đấu tối hôm đó và tất cả chúng tôi cùng đi, hoặc chúng tôi ăn lúc 9 rưỡi tối vì tôi trở về nhà trễ sau khi tập đá banh ở trường trung học, hoặc bất cứ giờ nào. Chúng tôi luôn cố gắng ăn tối cùng nhau và chúng tôi sẽ cầu nguyện trước bữa ăn. Kinh nghiệm ăn tối như một gia đình, cầu nguyện và dành thời gian cho nhau, giúp gia đình gắn kết và hỗ trợ nỗ lực của mỗi người.

Khi hai anh em thưa với cha mẹ ý muốn gia nhập chủng viện, hai ông bà hết lòng ủng hộ các con. Mẹ của hai tân linh mục thường chia sẻ là bà không “cản lối của Chúa Thánh Thần.” (CNA 12/06/2020)

Hồng Thủy – Vatican News

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *