Chiều, những vạt nắng vàng đã phai bớt màu, những cơn gió nhẹ nối đuôi kéo nhau về từng hồi làm mát cả không gian bệnh viện. Trong khuôn viên của khu điều trị bệnh nội trú có một hồ sen khá rộng. Màu xanh ngát của lá và màu hồng phấn của sen làm nên một khung cảnh ấn tượng, hệt như một bức tranh. Những đóa sen hồng theo làn gió lùa dập dờn lên xuống như làn sóng. Giữa hồ có đặt một tượng nhỏ Đức Mẹ Ban Ơn. Chỉ ngắm nhìn khung cảnh ấy thôi cũng đủ làm cho tâm trí người ta nhẹ nhàng và thư thái trong lòng. Có lẽ vì thế mà mỗi chiều các bệnh nhân luôn muốn ra đây đi dạo và ngồi hóng mát cho người khuây khỏa.
– Bác Tâm…, sao bác ra đây một mình, huyết áp của bác đang còn cao lắm! Bác thấy đỡ đau đầu chưa?- An tìm thấy bệnh nhân do mình chịu trách nhiệm chăm sóc đang ngồi ở ghế đá trước hồ sen.
– Trong phòng ngột ngạt quá… muốn ra đây hóng mát một tí, chắc cũng không đến nỗi đâu… Mà sao Sơ biết tôi ở đây mà tìm?
– Nếu con là bệnh nhân con cũng thích ra đây đi dạo, vì hồ sen đẹp thế này cơ mà!- An ngồi xuống bên cạnh bệnh nhân của mình như để nối dài thêm câu chuyện.
– Bác có biết Đức Mẹ đứng giữa hồ sen là Đức Mẹ gì không? – An hỏi thế là vì có lần đã thấy bác Tâm làm dấu trước khi uống thuốc.
– Tôi không biết, chỉ biết đó là Đức Mẹ của người Công giáo thôi… Tôi bên Tin Lành.
– Là Đức Mẹ Ban Ơn đó bác. Con nghe mọi người trong đây kể lại là bức tượng này có từ rất lâu rồi.
– Trông cổ kính và có vẻ chịu nhiều mưa nắng quá… Mà có nhiều người xin ơn nhỉ… có nhiều hoa và cả nhang nữa kìa.
– Vâng, các bệnh nhân xin ơn chữa lành, cả những người có đạo lẫn người không có đạo… Mà đến giờ uống thuốc rồi, con dìu bác vào nha!
– Tan ca trực rồi mà Sơ vẫn chưa được về… làm phiền Sơ quá.
– Dạ, không sao đâu… đôi khi con cũng về trễ mà…
An nói vậy để bác Tâm đỡ nghĩ ngợi. Đáng lẽ An đã về từ lâu rồi, nhưng chiều nay thấy anh Quân, con trai bác, có vẻ bối rối lo lắng, An hỏi thăm, mới biết chị giúp việc vừa xin về quê ít hôm nên không có người chăm bác thay cho anh, mà anh lại có giờ dạy ở trung tâm vào buổi chiều.
– Tôi nhờ bạn dạy giùm mấy bữa rồi. Hôm nay thì không ai rảnh cả… Chắc là phải xin nghỉ để có thời gian chăm sóc cho mẹ.
– Nhà anh không còn ai hết sao?
– Tôi có một chị gái nữa, nhưng ở xa cả nửa vòng trái đất cơ… Hiện tại chỉ có hai mẹ con chăm nhau thôi… Mà tôi cũng chưa báo cho chị, để xem kết quả thế nào rồi báo luôn một thể… Kỳ này sức khỏe mẹ yếu quá.
– Chiều nay tôi có việc về trễ. Nếu anh không ngại, tôi sẽ trông chừng bác cho.
Thường thì xong ca trực An về ngay Tu Viện để tranh thủ đọc kinh chung cùng với chị em. Đó dường như là một kỷ luật cá nhân An đặt ra cho mình dù rằng với sứ vụ công tác tại bệnh viện bề trên đã cho An phép chuẩn khi có việc. Đây là lần đầu tiên An “tăng ca” nhận giúp trông chừng bệnh nhân giùm người nhà. Hồi chiều, khi gọi về xin phép, Bề trên cũng chọc An rằng: “Chắc chị cũng phải cử người trông chừng em quá! Đừng cố sức lao đầu vào công việc chứ, giữ gìn sức khỏe nữa em… !”. An hiểu ý chị bề trên, có lẽ chị ấy vẫn còn lo lắng cho An sau cú sốc mất mẹ vừa rồi. Mọi người cứ nghĩ cô con gái út sẽ gục hay ít nhất cũng phải mất một thời gian dài để lấy lại tinh thần, nhưng An lại khiến cho mọi người giật mình. Chỉ sau một tháng nghỉ chăm mẹ bệnh, rồi tiễn đưa mẹ về nơi Đất Thánh, An trở về Tu Viện vẫn giữ được nét bình tâm và đi làm ở bệnh viện như bình thường.
* * *
Lúc đầu tiếp xúc, Quân không biết An là Sơ. Nhìn cái tràng chuỗi An đeo ở tay, Quân chỉ đoán cô là người Công Giáo. Rồi qua nhiều lần nói chuyện, trao đổi về bệnh tình của mẹ, Quân lại thấy cô gái thua anh vài tuổi này có cái gì đó hay hay, rất khác với những cô y tá mà anh từng gặp trước đây, từ cách ăn mặc cho đến cách ứng xử giao tiếp. Dáng người nhỏ bé, xinh xắn, lúc nào trên trên môi An cũng nở nụ cười, khiến người đối diện luôn cảm thấy dễ chịu. Sự nhẹ nhàng, ân cần trong cách hỏi thăm của cô không chỉ làm cho bệnh nhân bớt mệt mỏi, buồn phiền, mà còn giúp cho người nhà lên tinh thần và thêm hy vọng. Điều này không chỉ mẹ con Quân cảm nhận được điều đó mà những bệnh nhân khác dường như cũng rất quý mến cô y tá này. Họ có thể làm phiền, gọi cô bất cứ lúc nào mà không sợ bị cằn nhằn hay to tiếng. Có lần hai bà già cùng phòng bệnh với mẹ Quân nói chuyện với nhau rằng:
– Chắc có phước lắm mới có cô con dâu như cô y tá An đó nghen!
– Cậu kia, có vợ chưa? Tranh thủ làm quen đi !- Chắc bà thấy thương anh một mình chăm mẹ, nên nói vậy.
– Bà cứ nói tào lao… người ta là ma sơ chớ bộ!
– Ủa thiệt hả? Y tá mặc đồ giống nhau, ai mà biết đâu… Người gì mà tốt lành dữ, đẹp người, đẹp nết lại tu đắc đạo nữa!
Nghe vậy Quân chỉ cười trừ không đáp lại. Tuy không nói ra nhưng anh cũng cảm thấy quý mến sơ y tá nhỏ nhắn, dễ thương này.
– Con nhìn gì ngoài đó vậy? – Sau giấc ngủ trưa khá dài, mẹ anh đã tỉnh.
– Dạ, không có gì… Chỉ xem bệnh viện có nhiều người không thôi.- Quân cười đùa với mẹ, cố làm ra vẻ tự nhiên, bình tĩnh dù rằng anh đang rất lo lắng vì sắp tới mẹ anh sẽ trải qua ca mổ khá phức tạp.
– Sơ y tá hay mang thuốc cho mẹ tên gì vậy Quân?
– Sơ An mẹ ạ! Sao vậy? Sơ dặn Mẹ gì ạ?- Suốt một tuần, ngày nào Mẹ anh cũng hỏi tên sơ y tá. Quân đoán là do cái khối u trong não khiến mẹ ngày càng hay quên.
– Không, Mẹ muốn biết thôi… Sơ An ân cần và chu đáo, chắc chẳng có mấy y tá được vậy.
– Thì công việc của y tá chỉ có thế thôi mà Mẹ!
– Không đâu! Sơ An tinh ý lắm, chiều qua sơ ấy giúp mẹ gội đầu đó. Anh con trai thì có biết gì? – Mấy hôm vắng chị giúp việc, sơ An luôn đến kịp lúc để giúp mẹ anh vệ sinh, lau người, tắm rửa. Có lẽ vì thế mà mẹ anh khen.
– Vậy, con cứ đi vắng để sơ An giúp mẹ nhé, coi bộ mẹ quý người ta hơn con trai mẹ rồi nè…- Quân cố tình kiếm chuyện chọc cho mẹ vui.
* * *
Bác sĩ nói trước với Quân rằng ca mổ cho mẹ anh khá phức tạp, nhưng anh cũng không nghĩ là kéo dài lâu đến vậy, đã hơn 4 tiếng đồng hồ rồi… Ngồi ngoài đợi mà Quân như ngồi trên đống lửa. Hết đọc báo, xem chương trình quảng cáo trên tivi, sốt ruột.. anh cũng chẳng biết làm gì hơn. Anh đứng lên định đi ra hồ sen dạo bước cho đỡ nóng lòng thì gặp sơ An đang đi chuyển hồ sơ bệnh nhân.
– Chắc là anh Quân đang lo lắm đúng không? – An dừng lại bắt chuyện – Anh đừng căng thẳng quá!
– Nói thật là cũng lo lắm Sơ ạ. Hôm trước chị tôi có điện thoại về, bảo là đưa mẹ qua bên Mỹ để mổ… nhưng chẳng hiểu sao mẹ không chịu. Mà lúc đó tôi cũng tự tin là y tế Việt Nam mình tiến bộ… Giờ thì lo, lỡ có chuyện gì thì mình ân hận suốt đời…- An cũng không ngờ anh chia sẻ thật lòng đến vậy
– Khối u lành với lại đích thân bác sĩ trưởng khoa mổ cho Bác, sẽ ổn thôi mà. Tôi tin là Chúa sẽ phù hộ cho Bác. – An nói thế vì biết rằng Quân cũng có niềm tin vào Chúa như mình. – Anh Quân biết người kia không? Tôi sẽ nói với bà chúc lành cho mẹ anh. Tôi thân với người đó. – An nở một nụ cười thật tươi và hướng ánh nhìn về phía Đức Mẹ đang đứng giữa hồ sen.
– Cám ơn Sơ – Anh mỉm cười, nói tiếp – Nếu vậy Sơ phải cầu nguyện nhiều gấp đôi đó vì tôi bên Tin Lành, tin Chúa nhưng lại không phải con chiên ngoan đạo đâu. Tôi không tin vào phép mầu cho lắm…Mà tôi xin lỗi… Sơ An đang để tang…?- Quân nhìn vào cái tang đen bé xíu nổi bật trên nền trắng chiếc áo Blouse của An.
– À, – An đặt tay lên cái tang đen- Mẹ An mới mất được một tháng, cũng cùng căn bệnh u não với Bác Tâm, chỉ có điều là bệnh của bà phát hiện trễ nên các bác sĩ cũng không thể làm được gì hơn… Bệnh viện tỉnh trả về, các anh chị An thay nhau chăm sóc, đúng một tháng từ ngày phát hiện ra bệnh, sau bao đau đớn thì cuối cùng Chúa cũng đưa bà về nơi bình an nhất.
– Thật xin lỗi… Chia buồn với Sơ … Còn bác trai, chắc buồn lắm?
– Ba An mất lâu rồi, khi An được 1 tuổi. Mẹ là chỗ dựa duy nhất của An, mới đầu cũng buồn lắm, tưởng không vượt qua được… nhưng rồi lại cảm thấy an ủi nhiều mỗi khi nghĩ rằng lúc này cả ba mẹ đang ở gần mình nhất. Đối với An đó là một phép mầu. Chúa không lấy mất tất cả nhưng ban lại theo một cách khác. Cuộc sống vẫn luôn có phép mầu, nhưng cần có niềm tin và sự khiêm tốn để nhận ra!- An cảm nhận được Quân đang dành cho mình ánh nhìn thương cảm. – Ấy chết, An đi làm việc đây… Anh Quân ráng đợi thêm chút nữa, ca mổ chắc gần xong rồi đó.
Câu chuyện của An khiến Quân thật sự cảm động. Với anh, người con gái nhỏ bé ấy quả thật rất mạnh mẽ, cam đảm… và có cả một niềm tin rất mãnh liệt. Còn lại một mình, Quân ngồi ngắm nhìn hồ sen, ngắm tượng Đức Mẹ dịu dàng đang đứng lặng yên giữa hồ. Anh bỗng cảm thấy mình may mắn vì vẫn còn có mẹ… nhưng không biết còn may mắn được bao lâu…
Ca mổ kết thúc, mẹ Quân được đưa về phòng hồi sức cấp cứu. Nhưng dường như có cái gì đó không ổn… Tình huống mà các bác sĩ không ngờ đã xảy ra, mẹ anh không tỉnh lại dù thuốc gây mê đã hết tác dụng. “Hiện tại Bác đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Đây là điều khá bất ngờ và rất hiếm khi xảy ra… Bây giờ ngoài việc chờ đợi, bệnh viện cũng không thể làm gì hơn”. Cái cách bác sĩ trao đổi với Quân dường như muốn nói rằng, anh cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận điều xấu nhất. Mỗi ngày trôi qua luôn là một dấu chấm hỏi đối với Quân. Và cứ như thế, anh lặng đếm từng dấu chấm hỏi. Anh tự hỏi khi nào thì mẹ anh sẽ tỉnh lại, liệu phép mầu có xảy đến cho mẹ anh?.
* * *
Dù các bác sĩ bảo đảm với Quân rằng bệnh viện sẽ luôn có người theo dõi tình trạng của bác, nếu có dấu hiệu gì sẽ báo ngay, nhưng suốt 3 tuần liền, ngày nào Quân cũng ra vào bệnh viện hai, ba lần chỉ để nhìn và nắm lấy tay mẹ rồi về. An cảm phục trước tấm lòng hiếu thảo của người con trai ấy. Có mấy lần An lặng nhìn Quân từ xa… An cũng thấy mình trái tim mình có chút nhói đau khi nhận ra nét u buồn và sự thất vọng trên gương mặt anh. An nhớ có lần Quân đã nói: “Nếu có chuyện gì xảy ra chắc sẽ ân hận suốt đời…!”. An muốn chia sẻ, muốn nói chuyện với Quân, làm chỗ dựa, động viên để giúp anh thêm hy vọng như An đã từng muốn như thế trước nỗi đau mất mẹ hôm nào. Nhưng An cũng sợ khiến anh hiểu lầm nếu An tỏ ra quan tâm quá nhiều và nhất là sợ phải đối diện với ánh nhìn đầy vẻ trìu mến của Quân như những lần trước.
Trong thâm tâm, An tin rằng bác Tâm sẽ tỉnh lại, tin rằng trái tim của người mẹ sẽ luôn cảm nhận được tình yêu của người con dành cho mình. Nó cũng giống như việc An hay dừng lại một vài giây ngắn ngủi chỉ để ngắm nhìn tượng Đức Mẹ, và dù không nói ra thành lời nhưng An tin rằng Đức Mẹ luôn có đó sẵn sáng đón nhận những ước nguyện của An và của biết bao nhiêu bệnh nhân khác.
Tan ca trực, An đang chuẩn bị ra về thì gặp Quân chạy từ dưới khoa hồi sức lên tìm. An chưa kịp hỏi gì thì anh đã báo ngay:
– Mẹ tôi tỉnh rồi Sơ ạ? Bác sĩ vừa báo…- Anh nói mà tay chân cứ luýnh quýnh vào nhau trông như một đứa trẻ đang hồi hộp chờ mẹ đi chợ về…
– Ôi mừng cho bác quá… Mà sao anh Quân chạy đi đâu đây?- An cảm thấy mình cũng vui mừng lây theo Quân, hệt như một cái tin vui dành cho chính An vậy.
– Tôi…- Anh cười, gãi đầu.- Tôi mừng quá… tự nhiên muốn báo cho sơ ngay…- Anh cũng không hiểu tại sao anh lại chạy ngay đi tìm cô y tá này để báo tin.
An không vội về nữa nhưng ngỏ ý muốn đi với Quân lên thăm Bác. Lúc đi vòng qua hồ sen, ngang qua tượng Đức Mẹ, như một thói quen, An bước chậm lại một nhịp chân để chào Đức Mẹ.
– Sơ nói gì với Bà ấy vậy?- Quân hỏi khi An đã bước cùng.
– Một lời cám ơn Mẹ thôi!
– Tại sao?
– Vì… giúp cho Bác tỉnh lại đó mà, tôi tin như thế!
– Vậy… cám ơn sơ!
– Ơ, vì sao?- An ngạc nhiên hỏi lại Quân
– Vì đã cầu nguyện cho mẹ tôi.- Quân nói cách chân thành.
– Không có gì đâu!
Nói vậy, nhưng An lại muốn nói cho Quân hay rằng không chỉ có An mà các chị em trong tu viện khi nghe chia sẻ về chuyện của mẹ Quân, cũng đã cầu nguyện hàng ngày mong Bác mau hồi phục. Và có lẽ do mọi người vẫn còn bị ấn tượng bởi căn bệnh u não đã mang người mẹ của An đi quá nhanh, nên ngày nào An đi làm về, các chị em cũng hỏi thăm về tình trạng của Bác Tâm.
Lúc vào phòng, trông thấy bác Tâm vẫn đang nằm đó, đôi mắt đã hé mở và trên môi đã nở sẵn một nụ cười thật tươi, An bước lại thật nhanh và ôm lấy Bác. Hệt như một đứa trẻ tìm lại hơi ấm của người mẹ sau nhiều ngày xa vắng.
* * *
Sau khi tỉnh dậy, Mẹ Quân lại phải làm một loạt kiểm tra và các xét nghiệm. Các bác sĩ cũng giải thích cho Quân nguyên nhân gây hôn mê và lý giải sự hồi tỉnh của mẹ anh. Quân không hiểu gì nhiều những từ chuyên môn nhưng cũng không bận tâm lắm về lý do. Đối với Quân chỉ cần mẹ tỉnh lại là đủ. Khi sức khỏe của Mẹ Quân đã tạm ổn. Bác sĩ đồng ý cho bà xuất viện với lời dặn tái khám hàng tháng. Trước khi về, Mẹ đòi anh đưa đi cám ơn mọi người. Quân vâng lời, rồi còn cẩn thận dặn chị giúp việc mua hai giỏ hoa hồng thật to, một giỏ để dành tặng cám ơn cả khoa đã vất vả chăm sóc mẹ anh trong thời gian qua, một dành tặng Sơ An.
Lúc đưa Mẹ ra xe taxi đang đợi, đi ngang hồ sen, Quân quay người lại để nhìn khung cảnh phía sau lưng mình. Nhìn từ xa, Quân nhận ra ngay giỏ hoa hồng đang đặt nơi chân tượng Đức Mẹ là giỏ hoa anh đã tặng sơ An hồi nãy. Quân khẽ mỉm cười và chợt nhớ lại có lần An đã nói với anh: “Phép mầu vẫn xảy ra hàng ngày đó thôi, nhưng cần một chút khiêm tốn và một chút niềm tin thì có thể nhận ra ngay”.
– Mẹ nói gì cơ?- Anh hỏi lại vì không rõ mẹ đang muốn nói gì.
– Có được cô con dâu như sơ An cũng may phước!
– Người ta đi tu mà Mẹ!
– Ừ, thì mẹ chỉ nói thế thôi…
Đi bên cạnh mẹ, Quân cảm thấy hạnh phúc vì may mắn vẫn đến với anh như một phép mầu…
Mã số: 17-125