Phục vụ là chính niềm vui

Phục vụ là chính niềm vui

Mỗi lần đi họp lớp, nó hay bị đám bạn Samari “hỏi cung”: Nhà thờ trả lương cho bạn mỗi tháng bao nhiêu? Nghe vậy, nó chỉ cười và nhẹ nhàng đáp: Không phải riêng tớ, mà tất cả mọi người Công giáo đều phục vụ vô vị lợi. Tớ tham gia công việc trước là để tu thân tích đức và đền bù tội lỗi, sau nữa là khi phục vụ, tớ tìm thấy được niềm vui. Nghe nó nói vậy, đám bạn lại “huấn dụ”: Chúng tớ không hiểu tại sao bạn cứ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mãi thế, vậy thì cạp đất mà ăn à? Nó chỉ cười nhẹ mà chẳng trách cứ bạn bè, vì chúng đâu có hiểu niềm vui được phục vụ của người Công giáo.

Trước đây, khi tuổi còn trẻ, các con còn nhỏ, nó cũng đủ nghề: thôi thì chạy chợ, may vá, mò cua bắt ốc, chũm cá, đụt tôm…, nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau. Vì vậy, nó chẳng nghĩ gì đến việc tham gia sinh hoạt các hội đoàn; đi dự Thánh lễ thì như một điều hiển nhiên của người Công giáo. Vậy là ngày tháng cứ kế tiếp nhau trôi đi biền biệt, cuộc sống cứ lơ đãng trôi theo nơi làng quê thuần nông.

Một ngày, cách nay đã mấy chục năm, giáo xứ nó mở lớp học Tin Mừng. Nhiều người tham gia học lắm, thấy vậy, nó cũng đăng ký tham gia học cho… vui. Hằng ngày, nó cùng mọi người đọc và thinh lặng suy niệm Lời Chúa; sau đó mỗi người sẽ chia sẻ và cầu nguyện tự phát. Cứ như vậy, ngày qua ngày, Lời Chúa cứ thấm dần, thấm dần, hun đúc và biến đổi tâm hồn lạnh lẽo, thờ ơ của nó.

Đỉnh điểm của khóa học là ngày cuối cùng: mọi người sốt sắng chầu Thánh Thể và, vì đang trong mùa Chay, nên sau giờ chầu, mọi người cùng ngắm rằng: Phép lần hạt Năm Dấu Thánh Đức Chúa Giêsu. Khi ngắm thứ hai đến đoạn: “Thương ôi! Giống muông chim kia còn biết mùa làm tổ mà tôi chẳng biết mùa làm việc lành phúc đức; một lần nữa để qua ngày tháng hư không, ít nữa đến tòa phán xét tôi sẽ thưa lại làm sao? Ở kẻ vô nhân bất nghĩa này! Mày hãy cầm trí lại mà suy ngắm thế nào”, nó bỗng òa lên khóc như chưa bao giờ được khóc, rồi kéo theo tất cả mọi người chìm vào sự thổn thức nghẹn ngào.

Sau khóa học, đời sống tâm hồn của nó như được sang trang. Nó nhiệt tình tham gia vào các hội đoàn, các công việc của giáo xứ và đặc biệt năng nổ trong công việc của Huynh đoàn Đa Minh, từ huynh đoàn cơ sở đến liên huynh và giáo phận. Dù cuộc sống vẫn còn khó khăn, cộng thêm bệnh tật và tai nạn cứ thay nhau đội nón đến thăm, nhưng hằng ngày nó vẫn luôn tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương ban cho nó hơn rất nhiều những công việc có thể nói là chẳng đáng mà nó đã và đang làm.

Làng quê nó giờ chẳng còn thuần nông nữa, vì ruộng đồng đã nhường chỗ cho các khu công nghiệp và công ty nước ngoài mọc lên như nấm. Giới trẻ thì đi làm công nhân; độ tuổi như nó thì vào các bếp nấu ăn cho công nhân hoặc làm tạp vụ, lương vài tháng cũng bằng làm nông cả năm. Nhưng nó chẳng dám đi xin việc làm vì… tiếc các hoạt động mà nó đang tham gia. Làm ở công ty, mỗi tuần chỉ được nghỉ ngày Chúa nhật, mà việc của huynh đoàn, của liên huynh, của truyền thông thì có thể vào bất cứ lúc nào, ngày nào. Riêng mỗi khóa Chân Lý vào mùa Chay, cùng ban giảng huấn đến với từng huynh đoàn cơ sở trong toàn giáo phận, thì nó phải vắng nhà một tháng hoặc hơn mới về.

Bù lại, mỗi khi được đến với các huynh đoàn để cùng đồng hành, chia sẻ, cùng chung mọi niềm vui cũng như nỗi buồn với anh chị em, nó càng thấu hiểu hai từ “phục vụ”, bởi phục vụ là chính niềm vui. Lời bài hát Gieo Mầm Tin Yêu của nhạc sĩ Ý Vũ lại vang lên trong lòng nó:

“Hãy chôn vào lòng mau những ích kỷ hèn yếu.
Xin đổi mới ngay chính mình, xin hãy hóa xanh tâm hồn, giã từ thù oán bi quan.
Ai chấp nhận hy sinh, sẽ như hạt một trăm.
Khi chẳng sống cho riêng mình, sẽ tìm thấy trong mỗi ngày,
phục vụ là chính niềm vui.”

Hồng Minh

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *