Kinh Lạy Cha! Có lẽ không một người Công giáo nào mà lại không biết, không từng cầu nguyện lời kinh này. Vì đó là lời kinh trọng nhất do chính Chúa Giêsu dạy các môn đệ, súc tích, đầy đủ, ngắn gọn và dễ thuộc nhất.
Điểm sơ qua thì thấy mỗi ngày con đọc ít cũng là mười kinh Lạy Cha, nào thì trước mỗi bữa ăn, rồi trong các giờ kinh sớm tối, lúc cầu nguyện vắn tắt và khi lần chuỗi Mân Côi… Miệng con đọc thì như vậy đó, nhưng tâm con thì suy những gì? Khi mà lần nào đọc con cũng tha thiết nài van: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Hồi đó con ước mơ ngày đủ hai bữa cơm dù là độn khoai sắn, với rau dại ven rừng, bờ ruộng. Hồi đó con ước mơ có một chiếc xe đạp mới, thay cho chiếc xe cọc cạch mà bạn bè hay gọi là “cởi truồng”. Rồi cũng lại hồi đó con mơ ước mua được ít lá cọ lợp lại mái nhà tranh nhỏ, để mỗi khi trời mưa, không phải ngồi co ro nơi góc giường, nhìn nước mưa dột tong tỏng xuống chậu và nồi niêu hứng lỉnh kỉnh khắp nhà.
Giờ con đã cơm dẻo gạo thơm, thịt cá đủ đầy, xe cộ, nhà cửa khang trang. Đó chẳng phải là ước mơ của con trong quá khứ hay sao? Đã lương thực hằng ngày như ước nguyện rồi, vậy mà sao tâm con vẫn đòi chộp bắt tương lai, có rồi lại muốn có hơn, mục tiêu sau bao giờ cũng phải cao hơn mục tiêu trước và mong muốn phải đạt cho được, dù bằng mọi giá. Hãy sống và trân trọng những giây phút hiện tại, người hạnh phúc nhất là người biết bằng lòng với chính những gì mà mình đang có, đừng đứng núi này trông núi nọ.
Rồi con lại tiếp tục xin: “Tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Hỡi ôi, con chỉ muốn Chúa tha cho con mà con lại không muốn tha cho đồng loại, thật con chẳng khác gì tên đầy tớ không biết thương xót. Thực tế thì trăm ngàn lần Chúa đã tha thứ cho con, dù con có mắc nợ Chúa bao nhiêu, dù con có giết người, ngoại tình, trộm cướp, nhưng mỗi khi con mau mắn chạy đến với Chúa và thật tình ăn năn thống hối, là Chúa quên ngay mọi tội lỗi của con. Còn con? Trí nhớ của con sao tốt đến vậy, chỉ cần người khác đụng chạm đến con một chút, ai đó nói về con không hay một chút, là con đã lồng lên: “Không bao giờ tha, sống để bụng, chết mang theo”.
Chúa ơi! Xin cho con mỗi khi đọc kinh Lạy Cha con biết suy, chứ không chỉ lảm nhảm bên ngoài môi miệng mà tâm thì trống rỗng. Xin cho con đừng để lòng những khó chịu, đau khổ, mà anh chị em đem đến, vì Chúa, Chúa đã luôn quên đi những lỗi lầm, những xúc phạm của con, một đứa con tội lỗi, hoang đàng. Xin cho con sửa mình, trở về, để được nép bên lòng Chúa, nghe tiếng lòng bao dung thứ tha của Chúa: Người Cha nhân hậu vô bờ.
Hồng Minh