Ca khúc “Bây giờ còn nhớ hay không ?” của nhạc sĩ Anh Bằng đã nói lên kỷ niệm đẹp của tình yêu đôi lứa, rất trong sáng, rất ngây ngô:
“Bây giờ còn nhớ hay không?
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ em rủ anh ra
Nhặt được hoa phượng về nhà chơi chung”
Tình yêu được thăng hoa dần theo tiết tấu, âm điệu câu ca từ:
“Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chịu sợ phải lên trên trời”
Và cả nỗi sợ của ngươi con gái, cũng hết sức trong sáng, thánh thiện biết bao; em ấy:
“Ѕợ phải lên, sợ phải lên trên trời”
….. Vì một lẽ rất ư là đơn sơ, giản dị, không gượm những suy tính mơ hồ… chỉ vì e rằng lên trời chỉ có mình ta thì buồn và chắc là sầu khổ lắm:
“Lên trời hai đứa hai nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian”.
Hôm nay, cả Giáo hội hân hoan mừng kính Mẹ Maria Hồn Xác về Trời. Mẹ không về trời một mình, mà Mẹ luôn đau đáu trông về đàn con thân yêu còn đang lưu lạc trên biển trần đời. Vì thế:
Mẹ luôn nâng đỡ, ủi an mọi con cái Mẹ từng giờ, từng phút giây;
Mẹ luôn dõi mắt trông nom, gìn giữ từng bước đi của con cái Mẹ từng ngày;
Mẹ kêu mời thực hiện phương thế ăn năn sám hối giản đơn bằng việc siêng năng lần chuỗi mân côi; tôn sùng trái tim Mẹ; cải thiện đời sống chu toàn các bổn phận hàng ngày;
Mẹ là mẫu gương sống đức tin hoàn trọn cho chúng con noi theo bằng lời Xin Vâng thánh ý Chúa suốt cả cuộc đời mình.
Hôm nay, cũng là Bổn mạng của Dì Q.A và nhiều chị em trong Giáo xứ. Trong niềm vui Mẹ Lên Trời, hy vọng và cũng là lời cầu chúc cho mỗi người chúng con ai cũng sẽ hân hoan vui mừng lên trời gặp Mẹ, để được đoàn tụ với Mẹ chứ không phải là “sợ phải lên, sợ phải lên trên trời” vì Mẹ và con của Mẹ phải hai chốn, hai nơi.
Và nhất là không phải:
“Hôm naу phượng nở huу hoàng
…
Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em anh biết tìm đâu bao giờ
Bâу giờ tìm kiếm em đâu ?
Bâу giờ chỉ thấу thương đau”.
CÁT BIỂN