Tiếng Việt Phong Phú

Cách vài ngày trước, đứa em thứ 8 théc méc ý nghĩa 2 chữ biết và mù. Ví dụ: Biết Chữ và Mù Chữ. Như vậy chữ Mù có nghĩa là không biết. Từ suy luận nầy, tại sao không là: Biết Bơi và Mù Bơi?

Tôi ngẩm nghĩ thấy có lý. A lê hấp, có ngay: Biết Tạt và Mù Tạt. Hôm qua, em Út lại tìm ra một đoản văn về “Đàn Cò”. Xin chia sẻ với mọi người.

Khi nghe từ “đàn cò”, bạn có thể nghĩ đến đàn cò hoặc…đàn cò…Đàn cò ở đây là đàn cò chứ không phải đàn cò…Thật ra, đàn cò và đàn cò là khác nhau…1 bên là đàn cò…còn bên kia là đàn cò…Đàn trong đàn cò có nghĩa là đàn chứ không phải là đàn giống như đàn cò…! Hiểu không????

Đàn cò và đàn cò, thật tình không khó hiểu, nhưng cái tinh tế, cái tính khôi hài của người viết, mới là đáng kể. Tiếng Việt thật phong phú!

Tự dưng tôi lại nhớ một câu chuyện cười dân gian (có lẽ?) về từ “qua”.  Tôi bèn mượn đở chuyện nầy, đáp lại “đàn cò”. Nhân đây cũng xin chia sẻ với mọi người.

Qua qua. Đàn cò đàn cò

Hiểu, hiểu…Hiểu không?

Hôm qua qua nói qua qua mà qua hổng qua.

Hôm nay qua không nói qua, qua vì qua tính qua bên nhà má qua.

Trên đường qua nhà má qua, qua qua nhà Út, mượn đàn cò.

Qua đàn cò cạnh giàn khổ qua.

Qua thấy có một đàn cò bay qua bay lại. Chắc đàn cò thích đàn cò của qua?

Thế là đứa em thứ sáu, lại có thêm một bài.

Nhỏ Nhỏ

Con nhỏ đó nó có con nhỏ.

Con nhỏ còn nhỏ mà có con nhỏ!

Con nhỏ con của con nhỏ còn nhỏ đó cũng nhỏ con như con nhỏ còn nhỏ mà có con nhỏ !

Xin chấm dứt nơi đây. Vì nói một lúc có lẽ sẽ tẩu hoả nhập ma!

 

Phương Nga

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *