Dụ ngôn: cây lúa – cỏ lùng
Giúp ta nghĩ đến việc cùng sống chung
Lúa thì hứa hẹn được dùng
Cho bao hạt gạo thơm lừng ngát hương
*
Cỏ lùng tai hại khôn lường
Lấn chen cây lúa, chẳng thương tiếc gì
Màu mỡ bị phân tán đi
Cảnh sắc đồng lúa xám xì tối đen
*
Đầy tớ bảo: không nên để vậy
Nhổ cỏ lùng, lúa dậy vươn lên
Chủ rằng: “cứ để bình yên”
Lúa – lùng cùng mọc, lớn lên với đời
*
Đến mùa gặt tất thời phân biệt
Gom cỏ lùng thiêu diệt là xong
Lúa càng óng ánh sáng trong
Thu vào kho lẫm, no lòng thế nhân
*
Trong cuộc sống có phần tốt – xấu
Hãy kiên trì, đừng cấu xé nhau
Kiên tâm chờ đợi bền lâu
Có ngày “kẻ xấu” cúi đầu hồi tâm
*
Ai ngoan cố lỗi lầm không sửa
Sẽ đến ngày vào “lửa” tiêu tan
Bởi do cố chấp không màng
Nên đành phải chịu bẽ bàng vậy thôi
*
Ai công chính: muôn đời vinh phúc
Nơi Thiên Đàng trổi khúc hân hoan
Hưởng Nhan Thánh Chúa huy hoàng
Muôn đời muôn kiếp vô vàn sướng vui
HOÀI THANH