Phục sinh ngày đó đã xa rồi,
Vẫn còn lắng đọng ở trong tôi,
Bao nhiêu kỷ niệm ngày còn nhỏ,
Để nhớ để thương cả một thời.
Thứ Năm Tuần Thánh lễ rửa chân,
Tông Đồ các cụ khắp xa gần,
Áo dài chữ thọ đầu khăn đóng,
Cung kính chỉnh tề xếp hai bên.
Cha xuống tận nơi rửa từng người,
Cụ Trùm đọc đoạn giọng i ơi,
Phê Rô quả quyết xin từ chối,
Thầy rửa chân tôi cảnh ngược đời.
Sang chiều Thứ Sáu Lễ Đóng đinh,
Rộn rã rền vang trống dập dình,
Mọi người ủ rũ theo kiệu bắt,
Một đám thanh niên giả lý hình.
Đức Bà gặp Chúa cuối Nhà Thờ,
Thập giá vai mang mặt nhuốc nhơ,
Ông Trùm đọc đoạn nghe buồn thảm,
Chiều tím Can Vê núi ngẩn ngơ.
Đóng đinh quân dữ dựng Chúa lên,
Trống cái rền vang nối tiếp liền,
Nhân tài phép ngắm cùng thi đấu,
Nhịp lèo theo giọng đánh rền liên.
Nửa đêm táng xác Chúa trong mồ,
Hôm sau thứ bẩy mở Lâm Bô,
Các Khu rước nẻ vào viếng Chúa,
Trẻ con thèm khát đứng đợi chờ.
Đến đêm Lễ Vọng Chúa Phục Sinh,
Sau hồi chuông trống hát Vinh danh,
Uy phong tượng Chúa cờ Chiến thắng,
Nhà thờ tràn ngập nến lung linh.
Thánh Lễ nửa đêm thật là lâu,
Trẻ con từng đám ngả nghiêng đầu,
Ông Trùm đánh thức mồm luôn nhắc,
Cầm lòng cầm trí để ở đâu?
Bấy nhiêu sự việc đủ nhớ rồi,
Mãi không mờ nhạt ở trong tôi,
Khắc ghi ấn tượng ngày còn nhỏ,
Gọi là kỷ niệm thuở xa xôi.
FX Đức Hạnh
HĐ Tê Rê Sa