Một lời thỉnh cầu rất đơn sơ – “Xin đừng bỏ rơi con” – lại mở ra một suy tư sâu xa về đức tin, về sự mong manh của con người và khát vọng được gắn kết. Chính ở đó, ta nhận ra: ai biết cầu xin trợ giúp cũng đang mang trong mình một niềm hy vọng lớn lao, như một trong những lời cầu nguyện sáng trong và chân thật nhất.
Khi con người không còn biết đáp lại
“Xin đừng bỏ rơi con.” Khi nghe lời ấy, tôi bối rối. Không biết phải đáp lại thế nào. Thay vì nói điều cần nói, tôi lại buột miệng những lời vụng về, như thể muốn né tránh chính sức nặng của câu nói ấy.
Lẽ ra tôi phải hỏi: “Tại sao lại nói với tôi như vậy?” Tại sao bạn lại đặt nơi tôi một niềm tin lớn đến thế, khi chúng ta còn chưa thực sự hiểu nhau?
Nhưng tôi đã im lặng. Một sự im lặng đầy áy náy.
Ngày hôm sau, một người bạn thân kết thúc bức thư về đức tin cũng bằng chính câu nói ấy: “Xin đừng bỏ rơi con.” Khi ấy, tôi hiểu rằng đây không còn là sự tình cờ. Có điều gì đó đang được gửi đến.
Nỗi sợ khi bước vào chiều sâu của đức tin
Đáp lại một lời như thế không hề dễ. Làm sao có thể hứa về sự trung tín, khi chính mình vẫn còn đầy bất toàn?
Khi nói về Thiên Chúa, về mối tương quan giữa con người và Đấng Thánh, ta như bước vào một vùng ánh sáng quá rực – đến mức có thể làm ta chói mắt. Và có lẽ vì thế, ta không muốn, cũng không thể, bước vào đó một mình.
Ta cần những cuộc gặp gỡ bền vững. Không chỉ là những liên hệ bên ngoài, nhưng là một sự hiệp thông sâu xa, đủ sức giữ ta lại giữa những biến động, những sai lầm, hay sự lạnh nhạt của một thế giới ngày càng khó nâng đỡ đời sống đức tin.
Nỗi bất toàn và ký ức về những lần bỏ rơi
Đối diện với lời cầu xin ấy, tôi cũng nhận ra sự bất toàn của chính mình.
Tôi nhớ đến những người mà lẽ ra tôi không nên bỏ rơi, nhưng rồi tôi đã quên. Tôi nhớ đến sự non nớt khiến mình chỉ biết chờ được thấu hiểu, được tìm kiếm, được yêu thương – mà không đủ can đảm để bước đi trước.
Có lẽ, một người cha chỉ thực sự là cha khi có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của con mình ngay cả trước khi nó cất thành lời.
Khi lời cầu xin trở thành lời cầu nguyện
Trong một buổi chiều tĩnh lặng, khi bước đi giữa rừng, tôi khẽ hát một lời kinh quen:
“Xin đừng bỏ rơi con, lạy Chúa, con tín thác nơi Ngài…”
Có lẽ đó là điều khôn ngoan nhất tôi có thể làm.
Bởi vì, sau cùng, chính chúng ta cũng là những người đang cầu xin điều ấy.
Hy vọng nơi những ai dám cầu xin
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là nỗi sợ bị bỏ rơi, nhưng là sự can đảm của những người dám thốt lên lời ấy.
Có một sức mạnh rất khiêm nhường nơi những ai dám nói rằng mình cần người khác. Họ không phô trương sự tự lập hay chắc chắn. Họ chấp nhận sự mong manh của mình và trao nó vào tay người khác.
Chính họ đang gìn giữ hy vọng cho thế giới này.
Những con người ấy, trong sự khiêm tốn và tự do nội tâm, trở nên sáng lên. Và lời họ thốt ra – “Xin đừng bỏ rơi con” – không còn chỉ là một lời thỉnh cầu, nhưng trở thành một lời cầu nguyện.
Một trong những lời cầu nguyện trong sáng và chân thật nhất.
Và có lẽ, theo một cách nào đó, chính Thiên Chúa cũng không ngừng nói với con người điều ấy.
https://www.avvenire.it/rubriche/citta-alta/non-mi-abbandonare_106439
