Phỏng vấn ông Filippo Grandi, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, sau khi tiếp kiến ĐTC Lêô XIV

Phỏng vấn ông Filippo Grandi, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, sau khi tiếp kiến ĐTC Lêô XIV

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn đã được Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp kiến tại Vatican.
Các vấn đề được bàn đến: di cư cưỡng bức, số phận bi thảm của các nạn nhân chiến tranh, và tình cảnh tại những vùng đất bị tàn phá bởi xung đột.

Francesca Sabatinelli – Vatican

Một cuộc gặp gỡ giữa những người mang trong tim sự sống của con người và quyền được sống trọn vẹn. Một cuộc gặp gỡ giữa những ai lên tiếng tố cáo bạo lực của chiến tranh với những hệ quả tàn khốc trên dân thường, trong đó có tình trạng di cư cưỡng bức. Đây là những chủ đề mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã quan tâm ngay từ đầu triều đại Giáo hoàng của ngài, và hôm nay đã được ngài trao đổi với ông Filippo Grandi, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), được Đức Thánh Cha tiếp kiến chỉ vài tháng trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ (31/12 tới).

Trong cuộc đối thoại này, đôi bên đã bàn về các cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới, từ Gaza đến Myanmar. Như chính ông Grandi chia sẻ với các phương tiện truyền thông Vatican, tình trạng ấy cho thấy “sức khỏe bi thảm” của luật nhân đạo quốc tế, vốn nay đang “sống nhờ ống truyền dịch”. Cao ủy nhấn mạnh: “Tiếng nói của Đức Giáo hoàng Lêô và sự quan tâm đặc biệt của Tòa Thánh đối với những cuộc khủng hoảng bị lãng quên hoặc xem nhẹ, có tầm quan trọng phi thường.”

Phỏng vấn Filippo Grandi

Thưa ông, cuộc gặp với Đức Thánh Cha diễn ra thế nào?

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Đức Thánh Cha, và đối với tôi cũng như UNHCR, đây là một cuộc gặp gỡ rất tích cực, rất rõ ràng về vấn đề người tị nạn, di dân và các cuộc di chuyển dân số. Đức Giáo hoàng, cũng như vị tiền nhiệm, vẫn rất dấn thân trong lãnh vực này, và chúng tôi đã trao đổi về tầm quan trọng của dấn thân ấy.

Chúng tôi cũng đã bàn đến những khủng hoảng đang diễn ra trên thế giới, vốn làm ngài và chúng tôi đều lo lắng: từ Palestine đến Ukraina, nhiều cuộc khủng hoảng tại châu Phi, đến Myanmar mà tôi vừa mới trở về, và cả những vấn đề di cư ở châu Mỹ Latinh – một châu lục mà Đức Thánh Cha biết rất rõ. Vì thế, đó là một cuộc gặp gỡ rất hữu ích với vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo, một người mà tôi cảm thấy quan tâm, nắm rõ tình hình và dấn thân thực sự.

Đức Giáo hoàng và vấn đề di cư tại Hoa Kỳ

Trong cuốn sách mới xuất bản tại Peru “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, Đức Giáo hoàng bày tỏ lo lắng lớn lao trước chính sách của Hoa Kỳ về vấn đề di cư, và ngài nói đã chia sẻ điều đó với Phó Tổng thống Mỹ Vance…

Chúng tôi đã bàn về tác động của chính sách của chính quyền hiện nay đối với vấn đề này và đối với các tổ chức như chúng tôi. Theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, tôi đã trình bày cho ngài về tác động nghiêm trọng của việc cắt giảm mạnh mẽ viện trợ nhân đạo từ phía Hoa Kỳ, không chỉ với UNHCR, mà còn với các tổ chức nhân đạo khác, với toàn bộ hệ thống cứu trợ.

Tôi cũng nói rõ với ngài – như tôi thường công khai nhắc lại – rằng sự cắt giảm ấy không chỉ đến từ Hoa Kỳ, mà còn từ nhiều quốc gia châu Âu: Đức, Pháp, Anh… (không phải Ý), nhưng các nước khác đã cắt giảm đáng kể. Hậu quả là chúng tôi đang đối diện với một cuộc khủng hoảng tài chính rất nặng, không còn đủ khả năng làm những gì trước đây đã làm.

Chúng tôi cũng chia sẻ quan điểm rằng sự cắt giảm viện trợ này có tính mâu thuẫn. Các chính phủ Âu-Mỹ thường nói cần giảm áp lực di cư tại biên giới của họ, nhưng nếu đồng thời cắt giảm viện trợ tại các quốc gia vốn đang đón nhận đông đảo người tị nạn, thì dĩ nhiên sẽ càng thúc đẩy những người ấy phải rời bỏ nơi đó.

Tôi lấy ví dụ về Tchad: năm ngoái, viện trợ từ Mỹ chiếm hơn 50% tổng viện trợ quốc tế. Giờ đây, số viện trợ ấy không bị xóa bỏ, nhưng giảm rất mạnh, và châu Âu cũng vậy. Trong khi đó, mỗi tuần có hàng trăm ngàn người Sudan – nhất là từ Darfur – tiếp tục đổ sang Tchad, trong những điều kiện khủng khiếp về thể lý lẫn tinh thần. Tchad, dù là một đất nước rất nghèo, vẫn mở cửa cho họ, nhưng lại kêu gọi chúng tôi hỗ trợ. Giờ đây chúng tôi chỉ có thể giúp ở quy mô rất hạn chế.

Kết quả là gì? Những kẻ buôn người và trục lợi xuất hiện ngay trong vùng này, thuyết phục dân tị nạn vượt sang Libya – vốn là chiếc cầu sang châu Âu. Vì thế, việc cắt giảm viện trợ, ngoài hậu quả đạo đức và nhân đạo vô cùng nghiêm trọng, còn gây tác dụng ngược, ngay cả đối với các quốc gia vốn đang ám ảnh với việc ngăn chặn người di cư đến biên giới của mình.

Tình hình tại Gaza

UNHCR không hiện diện tại Gaza, không phải vì chúng tôi không muốn, mà do vấn đề thẩm quyền: người tị nạn Palestine thuộc trách nhiệm của UNRWA, một tổ chức hiện chịu áp lực nặng nề, mà chính tôi đã từng lãnh đạo trong nhiều năm.

Khó có lời nào diễn tả nổi tình cảnh hiện tại: sự kinh hoàng và nỗi kinh sợ là hai từ phù hợp nhất. Một cuộc tàn sát, áp lực khủng khiếp trên dân thường, buộc họ phải rời bỏ nhà cửa để dồn vào một dải đất nhỏ – Gaza – nơi họ không thể ra ngoài. Thêm vào đó là vô số cái chết, trong đó có trẻ em, những người mất mạng ngay khi tìm cách nhận viện trợ bị ngăn chặn. Đây là một danh sách vô tận những điều kinh hoàng: những vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế, tạo nên một thảm họa sẽ đè nặng lên các thế hệ người Palestine trong nhiều thập niên, và cũng là gánh nặng luân lý cho Israel và toàn nhân loại.

Đức Giáo hoàng, như ngài thường làm hầu như mỗi ngày trong thời gian qua, đã bày tỏ nỗi đau sâu thẳm về tình cảnh này. Ngài liên tục kêu gọi ngừng bắn, trả tự do cho con tin, mở đường viện trợ… nhưng tất cả dường như rơi vào khoảng trống, trong khi thảm kịch vẫn tiếp diễn. Và không chỉ Gaza, mà cả Bờ Tây, với việc Israel mở rộng hoàn toàn các khu định cư, một sự vi phạm hiển nhiên luật quốc tế, vì không thể chiếm đóng lãnh thổ mà không có hiệp định hòa bình.

Khủng hoảng Myanmar

Đức Giáo hoàng luôn quan tâm đặc biệt đến Myanmar. Đây là một trong những khủng hoảng gần như vô vọng: một chính quyền lên nắm quyền nhờ đảo chính, không được quốc tế công nhận, kiểm soát một phần đất nước, trong khi phần còn lại do nhiều nhóm sắc tộc – vũ trang và phi quốc gia – kiểm soát. Xung đột giữa họ và chính quyền trung ương đã có từ trước, nhưng nay càng dữ dội hơn, với các cuộc oanh tạc, không kích, khiến rất nhiều dân thường thiệt mạng.

UNHCR tập trung vào người tản cư và nhân đạo, đặc biệt là tình cảnh của người Rohingya – một trong những nhóm thiểu số bị áp bức và bất hạnh nhất thế giới hiện đại. Một số đã chạy sang Bangladesh sống trong các trại tị nạn, số khác vẫn ở Myanmar, nhưng dù dưới chính quyền nào thì họ cũng vẫn bị đàn áp, phân biệt đối xử và không được công nhận quyền công dân, trở thành “người vô quốc tịch”.

Tôi đã nói với các bên kiểm soát lãnh thổ này – cũng như trước đó tại Goma khi gặp nhóm vũ trang M23 – rằng UNHCR sẵn sàng đối thoại với tất cả, để ít nhất giảm thiểu tác động trên dân thường. Nhưng tôi không lạc quan, vì Myanmar quá cô lập, khó có đòn bẩy quốc tế.

Luật nhân đạo quốc tế – “đang thoi thóp”

Ngày nay, trên thế giới có hơn 120 triệu người tị nạn. Lý do: chiến tranh đã vượt quá mọi giới hạn. Những hàng rào yếu ớt mà luật quốc tế từng dựng lên đang sụp đổ. Khi những quốc gia hùng mạnh như Nga hay Israel vi phạm mà không bị trừng phạt, thì các nhóm vũ trang nhỏ hơn cũng mặc sức tàn phá dân thường.

Vì thế, người dân bỏ chạy nhiều hơn, nhanh hơn, trong nỗi kinh hoàng.

Tôi phải nói thẳng: luật nhân đạo quốc tế đang sống nhờ ống truyền dịch, một số người trong chúng tôi còn cố giữ nó hoạt động, nhưng nó có nguy cơ bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Đó là điều vô cùng bi thảm.

Tôi hy vọng công chúng châu Âu – vốn còn sống trong hòa bình và thịnh vượng tương đối – hiểu rằng sự cáo chung của luật nhân đạo quốc tế không chỉ là nguy cơ cho Gaza, Myanmar hay Congo, mà cho tất cả chúng ta. Bởi một khi những hàng rào ấy bị phá bỏ, thì không còn gì ngăn cản bạo lực lan tới chính chúng ta.

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2025-09/grandi-unhcr-papa-sofferenti-profughi-rifugiati.html

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *