
Lần tới khi bạn tham dự Thánh lễ, hãy nhìn xung quanh thật kỹ; những vị thánh mà chúng ta cần có thể đang ngồi hoặc quỳ ngay bên cạnh bạn.
Năm ngoái, tôi đã chứng kiến cha Anthonyswamy xếp những thùng hàng đồ hộp trong cơn mưa nặng hạt. Giáo xứ nhỏ vùng quê của ngài đã tổ chức một chiến dịch quyên góp lương thực cho các nạn nhân bị lũ lụt. Và kìa, ngài không chỉ giảng về tình yêu từ trên tòa giảng, mà còn sống điều ấy giữa bãi đậu xe lầy lội.
Một tình nguyện viên bên cạnh tôi thì thầm một câu khiến tôi không bao giờ quên:
“Ngài không chỉ là một linh mục; ngài là vị thánh của chúng tôi.”
Khoảnh khắc ấy đã gieo trong tôi một câu hỏi dai dẳng: Liệu chúng ta có đang cần thêm những vị thánh trong Hội Thánh hôm nay không?
Tôi không nói về những pho tượng bằng đá cẩm thạch trong các nhà thờ chính tòa hay những tên tuổi khắc sâu trong lịch sử Giáo hội. Thánh Phanxicô, từ bỏ của cải, hay Thánh Têrêsa chìm sâu trong cầu nguyện huyền nhiệm — dường như thật xa cách với những vật lộn hằng ngày của chúng ta. Nhưng sự thánh thiện thật sự không nằm ở sự hoàn hảo hay những phép lạ vang dội, mà ở việc ta kiên trì xuất hiện mỗi ngày với con tim rộng mở trước Thiên Chúa và tha nhân.
Đó là cha Anthonyswamy giữa cơn mưa; là người bà lần chuỗi Mân Côi cầu cho các cháu đang lạc hướng; là thiếu niên chọn phục vụ thay vì lướt điện thoại vô tận. Đó là những vị thánh mà chúng ta cần — những con người làm cho đức tin trở nên hữu hình giữa sự hỗn độn tuyệt đẹp của đời sống.
Ngày nay, Hội Thánh đang đối diện với nhiều thử thách lớn lao. Những vụ tai tiếng làm rạn nứt niềm tin. Hàng ghế trống trong nhà thờ kể lại câu chuyện thất vọng, đặc biệt nơi giới trẻ. Thế giới siêu kết nối lại kéo ta về phía màn hình và lịch trình dày đặc, xa rời thinh lặng và cầu nguyện.
Trong những thời khắc ấy, các thánh không chỉ là nguồn cảm hứng — họ là điều thiết yếu. Họ cho ta thấy đức tin sống động vượt khỏi Thánh lễ Chúa nhật, bắc cầu giữa phụng vụ và đời thường. Họ chứng minh rằng sự thánh thiện không bị giam trong bốn bức tường nhà thờ, nhưng đồng hành cùng ta trong đôi tay và con tim.
Hãy nhớ lại Giáo hội sơ khai: những Kitô hữu đầu tiên không phải là các bậc toàn hảo. Họ tranh luận, nghi ngờ, vấp ngã. Thế nhưng, từ giữa họ đã xuất hiện các vị thánh — không chỉ là các Tông đồ nổi danh, mà còn là những người bình thường biết sẻ chia bánh với người xa lạ, cầu nguyện cho kẻ thù, và can đảm chịu bách hại. Chính chứng tá chân thật của họ đã làm bùng lên ngọn lửa đức tin biến đổi cả nền văn minh.
Ngọn lửa ấy vẫn cháy sáng hôm nay. Hãy nghĩ đến cha Dòng Tên Stan Swamy, đã dành những năm cuối đời trong tù vì bênh vực quyền lợi của người dân tộc thiểu số và sống đức tin giữa người nghèo; hay nữ tu Rani Sonia, bị bắn chết trên xe buýt vì phục vụ người bị gạt ra bên lề xã hội.
Tại Kandhamal và Manipur, nhiều Kitô hữu bình thường đã phải đối mặt với bạo lực, lưu đày, và cái chết chỉ vì không chịu chối bỏ niềm tin. Những vị tử đạo thời nay ấy nhắc ta rằng đôi khi sự thánh thiện đòi hỏi mọi sự.
Bên cạnh họ còn có vô số người khác, chọn trung tín mỗi ngày thay vì thoải mái — người biết tha thứ khi bị tổn thương, phục vụ mà không mong tiếng khen, và yêu thương khi thế gian cho đó là dại dột. Những vị thánh này không cần vầng hào quang, chỉ cần con tim đủ can đảm để nói “vâng” với Thiên Chúa, dù điều ấy dẫn đến âm thầm phục vụ hay hy sinh tột cùng.
Vậy, các thánh được hình thành thế nào?
Họ không sinh ra với năng lực siêu nhiên. Họ được uốn nắn trong những khoảnh khắc lặng lẽ mà ta thường bỏ qua — khi cầu nguyện trước lúc bình minh, chọn hiền lành thay vì giận dữ, hay tin tưởng giữa thất vọng tột cùng.
Tôi biết một người phụ nữ tên Sonia trong giáo xứ — bà mẹ đơn thân làm hai việc cùng lúc nhưng vẫn dạy giáo lý mỗi Chúa nhật. Khi tôi hỏi vì sao, chị chỉ khẽ nhún vai:
“Vì bọn trẻ cần biết rằng Chúa yêu chúng.”
Sonia không có bằng thần học, chẳng có kinh nghiệm thần bí, nhưng cuộc đời chị rao giảng mạnh mẽ hơn mọi bài giảng hùng hồn. Chị đang nên thánh qua lòng trung tín bình thường, chứ không phải nhờ sự hoàn hảo không tì vết.
Hội Thánh không “sản xuất” các thánh bằng chương trình hay kế hoạch mục vụ — Chúa tạo nên họ qua sự cộng tác tự nguyện của con người. Mỗi khi ta chọn yêu thương thay vì hận thù, kiên nhẫn thay vì bực bội, quảng đại thay vì ích kỷ, là ta đang để ân sủng Thiên Chúa biến đổi mình.
Sự biến đổi này không hề dễ dàng. Cuộc sống luôn ném đến ta những thử thách: bệnh tật, mất mát, khô khan thiêng liêng. Văn hóa thời nay liên tục lôi kéo ta về phía ích kỷ, hưởng thụ và chạy theo thành công. Nhưng các thánh giữ ánh nhìn mình hướng về điều cao trọng hơn. Họ chứng tỏ rằng đức tin đích thực không chỉ là tin trong trí, mà là sống như thể tình yêu Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả.
Chúng ta cũng cần các thánh để khám phá niềm vui đích thực — không phải thứ vui hời hợt do mạng xã hội hay vật chất mang lại, mà là niềm bình an sâu xa vì biết rằng ta không bao giờ đơn độc.
Tôi nhớ Tom, một người ở bếp ăn từ thiện địa phương: anh đã mất việc, mất nhà, nhưng vẫn mỉm cười khi phục vụ người khác. Anh nói với niềm xác tín nhẹ nhàng:
“Chúa lo cho tôi rồi.”
Đức tin của anh không ồn ào, không phô trương, mà vững vàng như ánh hải đăng giữa bão tố. Các thánh chiếu sáng ngay cả trong bóng tối sâu nhất, giúp người khác tìm đường đến niềm hy vọng.
Vậy, chúng ta có cần thêm các thánh không?
Chắc chắn là có. Không phải vì Hội Thánh cần thêm tượng đài, mà vì thế giới tan vỡ này cần thêm những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa.
Chúng ta cần những thầy cô, cha mẹ, công nhân, bạn bè — những người sống Tin Mừng cách chân thật đến mức người khác không thể không nhận ra. Chúng ta cần những người chứng minh rằng đức tin không lỗi thời, không xa lạ, mà đang sống động, khẩn thiết và tuyệt đẹp.
Và điều an ủi nhất là: tất cả chúng ta đều có thể đáp lại ơn gọi nên thánh ấy.
Không phải bằng những việc phi thường, mà bằng những việc nhỏ được làm với tình yêu lớn, như Mẹ Têrêsa từng dạy.
Lần tới khi bạn tham dự Thánh lễ, hãy nhìn quanh thật kỹ:
Vị thánh mà Giáo hội cần có thể đang ngồi ngay bên bạn — người cha mệt mỏi, người góa phụ ôm sách kinh, hay đứa trẻ bồn chồn vẽ nguệch ngoạc trong hàng ghế.
Có lẽ chính là bạn, được mời gọi để yêu thương sâu hơn, tha thứ nhanh hơn, và cầu nguyện trung thành hơn. Hội Thánh không cần thêm những công trình hoành tráng, mà cần nhiều hơn những con tim biết nói “xin vâng” với Thiên Chúa — từng chọn lựa nhỏ một.
Giống như cha Anthonyswamy đứng giữa cơn mưa ngày ấy, tất cả chúng ta đều được gọi nên thánh — không phải trong tương lai xa xôi, mà ngay bây giờ, hôm nay.
https://www.ucanews.com/news/saints-walk-among-us-today/110790
