Một chút suy tư… 3

Hôm nay nó nằm lỳ trong tổ, nó lú cái mỏ ra ngóng tin tức thế giới, đứa kia biệt tăm, biệt dạng. À thì ra không phải thế! Đứa kia đang đi tìm mồi, nó mớm cho nhau sự sống, nó mớm cho nhau tình yêu, nó dùng hơi ấm ủ ấp làm nảy sinh mầm sống mới.

Hạnh phúc nào cũng nở hoa từ những khó khăn gian khổ, lột bớt lớp bùn lầy hai lúa, tôi trở nên sáng sủa sang trọng, nhờ những năm tháng ủ dột nơi thư phòng, những năm một bước cũng không được rời, dùi mài kinh sử, làm nhẵn bóng nhân cách, lẽ sống. Ai cũng bảo đó là thời vàng son của kiếp người.

Ai cũng thầm ghen với những trắng trẻo tinh khôi. Có ai biết đâu như hai cái trứng kia được ấp ủ để lột bỏ cái lớp vỏ xù xì lớn lên sự sống cất cánh tung bay. Nhiều lần trong đời và nhiều người đã từng lột đến tận cùng cái lớp bề ngoài nhơ nhớp, chịu đau, từng ngậm chén đắng, nuốt cay vào tận sâu để rồi trở nên xinh đẹp lung linh.

Tôi nghĩ đến hình ảnh Thánh nữ Te-re-sa Calcutta với chiếc áo choàng chưa đầy một xu, cái vỏ bọc xấu xí đó được lột xuống, để rồi như ngọn nến sáng lung linh soi khắp thế gian, hàng triệu con tim reo lên rung lên niềm vui hạnh phúc,hàng ngàn ánh mắt được mở ra, tâm hồn hướng về con đường sáng ấy, con đường trải nhựa yêu thương, con đường lót bằng đức ái, bằng hy sinh , máu và nước mắt loang ra từ tình yêu thập tự.

Thánh giá nào rồi cũng nở hoa. Sự thầm lặng của con chim mẹ hôm nay sẽ là tiền đề để ngày mai chú chim con mở mắt chào đời nhìn đời. Sự hy sinh hôm nay sẽ tung cánh vút cao vào giữa khoảng không mênh mông ngày mai.

Tôi cúi xuống chụp lại bức ảnh, ghi lại dấu vết, dấu chỉ của con đường “Yêu và hy sinh” chịu ở lại, chịu đứng yên, thậm chí chịu lột bỏ chính con người cũ để nảy sinh mầm sống mới. Tôi trân trọng phút giây này, khi tôi còn đủ đầy yêu thương, còn đủ đầy sức lực để tận hiến.

 

Tiểu Hổ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *