Lạy Chúa con như người thợ dệt.
Mải lo dệt đời mình, bỗng bàn tay Chúa cắt ngang hàng sợi chỉ.
Tôi đi vòng ra phía cánh gà sân khấu, nép mình vô cây cột, với tay ra chụp mấy tấm hình, tôi muốn lấy cảnh khán giả đông đúc. Trên đường đi ngược trở xuống, tôi với tay ra chụp mấy Em đang chen chỗ bức màn. Núp hậu trường nè, cho lên sóng. Nói xong tôi quày quả đi xuống định chụp tiết mục đang diễn.
Chỉ một khoảnh khắc, tim tôi cô đặc, nghẹn ứ. Nhiều người bàng hoàng giống tôi. Tiếng la thét lên khi màng dợt tuồng giáng sinh còn đang … Tôi kịp thấy một em lôi mạnh Em ra như giành lại mạng Em từ tay tử thần. Rồi đám đông ập vào vây kín. Một vài người hô hấp, vội vã, gấp rút… Khuôn mặt thất thần biến sắc tái nhợt của Thầy Xứ như chết lặng. Cha phó phóng nhanh lên sân khấu giải tán đám đông, để thoáng đãng cho mọi người sơ cứu. Cha Sở mặt lo lắng. Các anh chị trong ban tập dợt sợ hãi…
Một lúc sau chiếc xe 16 chỗ chạy đến sát sân khấu, mọi người nâng Em lên cao qua khỏi đầu tách đám đông. Tất cả diễn ra nhanh chóng. Hai đứa bạn cùng lớp Em mồ hôi tươm như mưa, tay lạnh ngắt, phóng lên xe Honda, tôi kịp sờ vào tay và dặn chạy cẩn thận. Có gì báo…
Nó gồ ga cũng nhanh như chưa từng nhanh bao giờ. Một nhóm còn lại khóc sướt mướt, chạy đến bên đài Đức Mẹ vừa đọc kinh vừa khóc. Đủ hiểu Em ở trong lòng bạn bè như thế nào?
Điện báo về, tôi quan sát cô giáo nghe điện thoại, mặt cô cũng tái méc.
Cô calm down mọi người bằng câu: -Tỉnh rồi. Rồi vội vã bước đi. Tôi bước theo vì tôi nghe câu cô xuống giọng khi nghe điện thoại:
- Có gì thì nói gia đình chuyển đi Cần Thơ gấp đi đừng dây dưa.
Cô ghé sát vào tai tôi:
- Cầu nguyện cho Em nó. Giọng lạt đi. Lòng tôi chưa an. Phía đằng kia cũng nhận được tin báo, Thầy Xứ mừng thông báo:
- Em tỉnh rồi, trển mới điện về. Một Em học trò nói với tôi, mình ảnh tím hết rồi cô ơi, nó khóc lớn. Tôi nghe tim mình nhói đau. Giọt nước mắt dốc ngược vào trong.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin báo, lần lượt ra về. Tôi còn dặn nhóm bạn Em về nhà mỗi em lần một chuỗi, cầu xin cho bạn, qua khỏi cơn nguy này. Có đứa vừa khóc vừa dạ. Rồi mọi người lần lượt ra về.
- Điện thoại reo. Tôi ngưng tay, không làm việc… Tôi nghe đứa cháu tôi khóc lớn, trong vẻ uất nghẹn. Tôi biết nhóm các em rất thân với nhau. Tôi đã từng đồng hành với các em. Lần gần nhất là đêm diễn nguyện lễ bế mạc năm Thánh. Một nhóm mua trà sữa lùn sục kiếm tôi cả buổi … Cuối cùng tôi một mình đang chầu Chúa với giáo hạt khác. Các Em rất dễ thương, tôi đang lục tìm…
Nước mắt tôi ứ nghẹn, rồi cũng bật ra, khi đọc tin:
- Xin hiệp thông cầu cho linh hồn Gioan từ Face các bạn Em. Tôi chưa tin vào mắt mình, gọi điện… Đứa bên kia nghẹn lời. Tôi buông xuôi tay… Xin cầu cho linh hồn Gioan. Niềm vui Giáng sinh lóe sáng giờ đang tắt ngúm, đông lạnh trong tim mọi người.
Tôi biết nỗi đau lớn này đang ập lên Cha Sở, Cha Phó, Thầy Xứ, Ban Hành Giáo… cả Giáo Xứ và lớn nhất vẫn là gia đình Em, bạn bè Em. Tôi biết đêm nay nhiều người sẽ thức, nhiều trái tim rung lên đau đớn, như chính trái tim tôi đang chịu đâm thấu vết đau này.
Nhưng với niềm tin Ki-tô Giáo, chúng tôi tin tưởng Chúa có ý riêng của Ngài khi cắt ngang sợi chỉ đời Em. Chúa đang cho Thiên Thần ra mở cửa đón Em vào vinh quang của Ngài. Cho chúng ta những người ở lại tin rằng Thập giá nào rồi cũng đến vinh quang, trong thập giá chúng ta sẽ nhận ra nguồn ân sủng dồi dào của Chúa, để rồi chúng ta sẽ vững bước đến Vinh Quang niềm vui Phục Sinh.
Xin hiệp ý cầu xin cho linh hồn Gioan. Nguyện xin Chúa Thánh hóa nỗi đau của mọi người làm lễ vật dâng lên Chúa Hài Đồng.
TH