Con hẻm sâu hun hút và ngoằn ngoèo dẫn theo bước chân người thiếu phụ đang cúi đầu lầm lũi đi nhanh như chạy trốn một ai đó, nàng đội chiếc mũ vải to vành và đeo khẩu trang kín đáo, mang mắt kiếng sậm mầu khiến không ai nhận ra được nàng. Bước chân vội vàng với dáng vẻ bí ẩn của nàng như muốn che dấu một điều bí mật gì đó…
Nàng bỗng dừng lại trước một căn nhà có cánh cổng thật cao và rút điện thoại trong túi ra bấm chữ nhắn tin…, chưa đầy năm phút thì có người ra mở cổng he hé chỉ vừa đủ để nàng lách mình vào, khoảnh khắc ấy bỗng từ bên trong có tiếng nói vọng ra nghe thật dữ tợn: “Mày cần số tiền đó thì phải trao thân đổi trác chứ !…ai mà dám bảo lãnh vô điều kiện cho mày, còn nếu giỏi giữ mình thì cứ tìm tới Chúa Mẹ của mày mà xin xỏ coi nhận được gì không…!??
Nàng đẩy cổng bước ra ngoài trong tiếng nấc nghẹn ngào…, đôi chân lại vội vã bước đi một cách vô định, nàng cứ loanh quanh qua vài con hẻm nhỏ hồi lâu, rồi bước chân chợt dẫn vào một Ngôi Thánh Đường luôn mở rộng cửa cho ai muốn vào…Nàng giơ tay lên trán làm dấu thánh giá thật kính cẩn và cúi đầu rất tôn nghiêm, nàng lặng lẽ quỳ gối xuống ngay hàng ghế cuối nhà thờ đang lúc vắng vẻ giờ trưa, và cứ thế hai hàng lệ tuôn trào trong tiếng khóc nức nở, người ta nghe nàng chuyện trò bi đát với Chúa:
– Chúa ơi cứu con với…kẻo lão chồng nhà con nó xé xác con mất khi không kiếm được tiền đem về cho lão và cả nhà chi tiêu trong mấy tháng thất nghiệp này, lão đã mất trí rồi nên muốn gài con vào ổ điếm thúi để lấy tiền xài ư !! lão ác độc quá, phải ngày xưa con biết trước đã chẳng thèm về làm vợ hắn, giờ lỡ có hai mặt con rồi, có lời thề hôn phối với Chúa và Hội Thánh rồi, con phải làm sao bây giờ Chúa ơi! Xin đến giúp con Chúa Mẹ ơi!…
Nàng cứ ngồi lỳ trong nhà thờ cả mấy giờ đồng hồ, để quên thời gian vẫn đang lặng lẽ trôi qua một cách thật nặng nề đối với tâm trạng não nùng như thế…., xế chiều chuông điện thoại trong túi bỗng reo vang, nàng thẫn thờ mở ra nghe, giọng cô bạn học cũ trong trẻo vang lên: “Hoa ơi Hoa công ty nhà mình đang thiếu mấy nhân sự trong khâu văn phòng, mình thấy hai vợ chồng bạn thích hợp trong công việc này đấy! đến làm nhé, ba mẹ mình sẽ ưu tiên cho hai bạn đó. Ok nghe, đến càng sớm càng tốt đấy!”. Nàng phấn khởi đáp liền: “ Tạ ơn Chúa! Mấy tháng nay dịch Covit cả nhà tui thất nghiệp đói meo, lão chồng khùng điên mất nết mất hết lương tri, định bán đứng tui đó bà, may mắn bà có việc giúp nhà tui thật đúng lúc, không thì hổng biết tui sẽ phải lần mò trong đường hầm đen tối này tới khi nào nữa…, thấy được ánh sáng bà đưa tới rồi mừng lắm nè, cho tui ngày mai ứng trước một tháng lương để có cơm nuôi hai nhóc ở nhà nhe bà”. “ Đồng ý, ghi số tài khoản mình gửi liền cho Hoa, về nói để lão chuẩn bị lịch sự mai tới làm việc công ty…”.
Nàng vui vẻ tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, nhờ lời Đức Mẹ và Cha Giuse cầu bầu cho mình tìm được ánh sáng cuối đường hầm đen tối, giữa cuộc đời thời dịch bệnh Corona quá khủng khiếp này, nó đã làm cả thế giới kinh hoàng điêu đứng với những con siêu virut tí ti, nhưng khi biến thể là cướp đi vô vàn các sinh mạng của con người hôm nay. Trước tình hình bi đát chung mà loài người phải đối diện, nàng chỉ biết cúi đầu cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha qua giáo quyền địa phương mình, đặc biệt trong tinh thần gia đình Đa Minh hiệp nhất yêu thương gắn kết qua từng hội viên Đa Minh xưa cũng như nay.
BCT