Bạn nghĩ mình không có gì để xưng tội sao? Hãy nghĩ lại

Bạn nghĩ mình không có gì để xưng tội sao? Hãy nghĩ lại

Trong bối cảnh nhiều người ngày nay cảm thấy mình “không có tội gì để xưng”, một linh mục cảnh báo về nguy cơ đánh mất ý thức tội lỗi. Mùa Chay là thời gian thuận lợi để xét mình, nhận ra những yếu đuối và trở về với Bí tích Hòa giải, nơi Thiên Chúa muốn tha thứ và chữa lành con người.

Cha Michael Rennier

Đối với một số người, sự quá nhạy bén về tội lỗi – tức lương tâm quá scrupule – có thể là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, đối với phần lớn chúng ta, cám dỗ phổ biến hơn lại là sự dễ dãi và lỏng lẻo trong lương tâm. Tôi biết có những người đã hơn một năm không đi xưng tội, nhưng vẫn không thể nghĩ ra một tội nào cần phải xưng.

Ngay từ năm 1984, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bày tỏ lo ngại trước một sự thay đổi văn hóa khiến con người dần đánh mất ý thức về tội lỗi. Ngài cho rằng con người hiện đại đang chịu một “sự biến dạng của lương tâm” do ảnh hưởng lan rộng của chủ nghĩa thế tục.

Tình trạng này trong những thập niên sau đó còn gia tăng mạnh mẽ hơn. Ngày nay, chúng ta dường như quá sợ việc đưa ra phán đoán luân lý, đến nỗi chính ý niệm về tội lỗi – như một hành vi vi phạm chuẩn mực khách quan – dần biến mất. Người ta liên tục được trấn an rằng chỉ cần “theo lương tâm mình”, thì sẽ không thể sai lầm.

Nhưng thực tế không hẳn như vậy. Con người rất dễ tự biện minh cho hành động của mình. Trong suy nghĩ của chính mình, hầu như không ai xem mình là “kẻ xấu”. Chúng ta luôn có lý do để giải thích, luôn nghĩ mình là người đúng. Vì thế, chúng ta có thể dễ dàng tự thuyết phục rằng mình đang làm theo lương tâm, dù người khác có nhìn nhận hành động ấy thế nào đi nữa. Điều này khiến chúng ta dễ dàng gạt bỏ cảm giác tội lỗi.

Thánh Gioan Phaolô II nhận định rằng sự tê liệt của lương tâm là một vấn đề nghiêm trọng. Ngài viết: “Khi lương tâm bị suy yếu, ý thức về Thiên Chúa cũng bị lu mờ.” Ngài còn nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Piô XI: “Tội lỗi của thế kỷ này là đánh mất ý thức về tội lỗi.”

Trôi dạt vào sự dửng dưng

Đối với một số người, việc quá lo lắng về tội lỗi là vấn đề lớn; nhưng đối với đa số, sự dễ dãi mới là cám dỗ nguy hiểm hơn. Có những người đã không xưng tội hơn một năm, nhưng vẫn nghĩ rằng mình chẳng làm gì sai.

Ngay cả với tôi – một người cũng có lương tâm khá lỏng lẻo – tôi vẫn nhận ra rằng mỗi ngày mình đều không đạt tới lý tưởng mà Thiên Chúa mời gọi. Tôi có rất nhiều điều cần xưng tội. Và thực ra, tất cả chúng ta đều như vậy.

Thế nhưng, văn hóa đại chúng ngày nay lại rao giảng điều ngược lại. Người ta khẳng định rằng tội lỗi không thật sự tồn tại, rằng ranh giới đạo đức duy nhất chỉ là ý định mơ hồ “không làm hại người khác”. Thậm chí có người còn cho rằng nếu có làm tổn thương ai đó thì cũng không sao, miễn là “không cố ý”.

Nếu ai cũng cho mình là người tốt, thì rốt cuộc chẳng còn ai thật sự là người thánh thiện nữa.

Những quan niệm luân lý kiểu “đừng phán xét ai” hay “hãy cứ làm theo trái tim mình” nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng thực chất chỉ dẫn đến sự tầm thường. Khi thiếu hiểu biết về chính mình và thiếu trách nhiệm luân lý, con người dễ rơi vào trạng thái dửng dưng. Không có mục tiêu, chúng ta sẽ trôi dạt. Không thừa nhận tội lỗi, chúng ta cũng mất đi hy vọng.

Không thể tiến xa trong đời sống thiêng liêng

Không thể có đời sống thiêng liêng sống động nếu chúng ta tránh né tòa giải tội. Có người nghĩ rằng chỉ cần lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, tham gia các hoạt động bác ái của giáo xứ, hay đặt tượng Đức Mẹ trước sân nhà là đủ.

Nhưng Thánh Maximô lại dạy rằng: “Bao lâu chúng ta còn sống trong tội lỗi, nghĩa là còn vi phạm các điều răn của Đức Kitô, thì dù chúng ta có đạo đức đến đâu, đọc bao nhiêu lời cầu nguyện của các thánh, tất cả cũng chẳng đưa chúng ta đến đâu.”

Chúng ta có thể tự lừa dối mình, nhưng nếu không dám nhìn nhận những thiếu sót của bản thân và để Chúa xét xử cũng như tha thứ cho mình, chúng ta sẽ không bao giờ có một tương quan thật sự với Người.

Làm thế nào để xét mình?

Đôi khi chúng ta thực sự gặp khó khăn trong việc nhận ra tội lỗi của mình. Vậy làm thế nào để chuẩn bị tốt cho việc xưng tội?

Trước hết, hãy sử dụng một bản xét mình. Những bản xét mình dựa trên Mười Điều Răn có thể giúp chúng ta nhớ lại những lỗi lầm trong đời sống hằng ngày.

Thứ hai, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Thiên Chúa biết chúng ta rõ hơn chính chúng ta. Ánh sáng của Người giúp lương tâm chúng ta được chiếu sáng.

Thứ ba, hãy đọc Giáo lý Hội Thánh và các tác phẩm của các thánh. Nếu không biết điều gì là tội, chúng ta cũng không thể nhận ra tội của mình.

Thứ tư, hãy nhìn sâu vào những động cơ ẩn giấu trong lòng: những suy nghĩ không tốt, những dính bén lệch lạc, những lỗi nhỏ nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Cuối cùng, hãy tập sống trung thực với chính mình. Nhìn lại tội lỗi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó có thể khiến chúng ta xấu hổ và đau đớn. Nhưng nếu không dám đối diện, chúng ta cũng không thể trưởng thành.

Một cách giúp xét mình sâu hơn là tưởng tượng mình đang ở trên giường bệnh trước khi qua đời. Những tội mà ta cho là “không đáng kể” có còn nhỏ bé nữa không, khi ta biết mình sắp gặp Đấng Tạo Hóa?

Con đường dẫn tới tự do

Tất cả những lời khuyên này không nhằm phán xét ai. Tôi cũng là một tội nhân như mọi người.

Điều quan trọng cần nhớ là chúng ta đến với Bí tích Hòa giải không phải vì Thiên Chúa giận dữ hay muốn trừng phạt. Chúng ta đến đó vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta và muốn tha thứ cho chúng ta.

Người muốn chúng ta thành thật nhìn nhận những yếu đuối của mình để được giải thoát khỏi chúng. Con đường ấy không chỉ dẫn đến hạnh phúc đời sau, mà còn giúp chúng ta đạt được sự trưởng thành và bình an ngay trong đời sống này.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *