Trải qua những giây phút lực bất tòng tâm khi những cơn đau của bệnh tật chỗi dậy, với những lời hò hẹn cùng bao người chả biết có cơ hội để thực hiện, tôi chợt nhớ đến các bệnh nhân sống phần lớn nhờ truyền nước, không còn có thể nói, chỉ mở đôi mắt nhìn xa xăm…lòng ngẫm nghĩ : một ngày nào đó mình cũng thế ! Mỗi người đến lượt của mình…sớm hay muộn mà thôi.
Nhìn lại hành trình sống một đời người : khi còn trẻ, người ta thích tranh đua ; khi về già, lúc ngã bệnh, liệt lào trên giường, những thứ người ta có được trở thành vô nghĩa… Vật chất có là gì ? Danh vọng có là chi ?… Tất cả chỉ là phương tiện để giúp ta đi qua đoạn đường mà ta đang đi và phải đi. Chẳng có phương tiện nào là toàn năng cả. Trên mỗi đoạn đường, ta cần một phương tiện khác nhau. Xe hơi chẳng thể giúp ta qua sông, nhưng ta chỉ cần một chiếc thuyền nan. Có những lúc leo đồi núi, ta chỉ cần chính đôi chân của mình. Khi đứng trước cửa “tử thần”, ta sẽ thấy phương tiện “cứu cánh” của mình chính là Đức Tin. Niềm tin vào Thiên Chúa Tình Yêu cho chúng ta sự bình an. Bình an chính là điều mà mọi con người kiếm tìm.
Kẻ mạnh cũng như người yếu đều có chung một kết thúc đó là “chết”. Chết trong sự bình an hay chết trong đau khổ tùy thuộc vào thái độ, và cách sống của mỗi người ; không ai có thể chọn lựa thay cho người khác, hay để người khác chọn lựa thay cho mình. Ở tuổi còn trẻ mà đã nghĩ đến sống – chết, phải chăng là quá sớm ? Nhiều người trẻ nghĩ rằng : chết còn xa vời đối với tôi. Nhưng ai biết được : sáng sớm mai, tôi còn được mở đôi mắt để thấy mặt trời đang lên, đang chiếu sáng những tia nắng ban mai huy hoàng trên đường phố ? Hay dắt xe đi làm, hoặc đi học có ai biết đó là phút giây hội ngộ cuối cùng với cha mẹ, vợ chồng, con cái.
Đã có những kinh nghiệm lo lắng giữa lằn ranh sự sống và cái chết, cộng thêm những thời khắc bên các bệnh nhân đang đi đến những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, nhìn sự sợ hãi của họ trước sự bấp bênh của đời người, hay nói cách khác trước cái chết, tôi tự nhủ : “Đừng để cuộc sống trôi qua vô nghĩa, nhưng cần sống đúng chân giá trị của đời mình”. Chân giá trị của đời người chính là tình yêu. Con người được dựng nên để yêu thương và được yêu thương như chính Thiên Chúa đã yêu thương họ. Tất cả mọi người đều có quyền được yêu thương, và có bổn phận yêu thương cho tình yêu lan tỏa khắp nơi, mà Đức Ktô hằng mong mỏi: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những mong lửa ấy cháy bùng lên”. Lửa đây chính là ngọn lửa “tình yêu”. Ai yêu thương và được yêu thương, người đó được bình an thật, và ở trong Thiên Chúa. Tôi thương những tâm hồn bất an, bởi vì họ “chưa” hiểu được nguyên lý của đời người ; họ chạy theo lợi lộc trần gian mà không biết rằng, đó không phải là “cứu cánh” của họ.
Như những lời cuối cùng của Steve Jobs – người sáng tạo ra Iphone Apple – đã gây chấn động cả thế giới:
“Tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác, cuộc đời tôi là một biểu tượng của thành công. Tuy vậy phía sau của công việc tôi có rất ít niềm vui. Tài sản của tôi cuối cùng cũng bình hoá với tôi. Trong lúc này trên giường bệnh viện, hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi, tự cao, tự hào về tài sản nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước tử thần, cái chết.
Trong bóng tối, khi nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của máy dưỡng khí, tôi cảm nghiệm được những hơi thở của tử thần rất gần kề. Bây giờ tôi mới hiểu thấu, nếu một lần bạn đã có tiền đủ cho cuộc đời của bạn, bạn hãy đeo đuổi một mục đích khác không liên quan đến tiền bạc. Nên tìm một điều gì quan trọng hơn. Ví dụ như là lịch sử tình yêu nhân loại, nghệ thuật, ước mơ tuổi thơ… Đừng làm nô lệ cho vật chất, giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi.
Thượng Đế tạo dựng chúng ta để cảm nghiệm được tin yêu trong tim, chứ không phải những ảo tưởng về tiền tài, danh vọng như tôi đã làm trong suốt cuộc đời nhưng không thể đem theo tôi được. Tôi có thể mang theo được những kỉ niệm của yêu thương. Đây mới chính là sự giàu sang sẽ có thể đồng hành với bạn, là sức mạnh, ánh sáng soi sáng cho bạn tiến tới. Tình yêu có thể đi hàng ngàn cây số, và chính vì thế cuộc đời không có giới hạn. Đi, tiến đến nơi mà bạn muốn. Cố gắng lên để đạt được những mục đích. Tất cả là ở trong tim, và trong lòng bàn tay của bạn.
Cái giường nào đắt giá nhất trên đời? Đó là giường bệnh viện, vì nếu có tiền, bạn có thể mướn tài xế lái xe cho bạn, nhưng không thể dùng tiền để thuê người mang bệnh cho bạn. Mất tài sản mình có thể tìm lại được, có một cái khi đã mất thì không thể tìm lại được: sự sống. Dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, cuối cùng, tất cả phải đối diện khi bức màn sự sống kéo xuống. Làm ơn hãy nâng niu và nhận thức được giá trị tình yêu gia đình, tình yêu bạn đời và tình yêu bạn hữu, gìn giữ sức khỏe cho bạn và chăm sóc đồng bào của bạn”.
Quả thật ! Không phải quá sớm để nói về ý nghĩa sống của một đời người. Vì xác định đúng mục đích sống, sẽ giúp ta sống đúng ơn gọi làm người của mình. Ai sống trên đời mà lại không tìm kiếm hạnh phúc, không mong muốn được yêu thương ? Chính khi chúng ta tìm kiếm hạnh phúc cho người khác, chính khi chúng ta yêu thương người khác, là lúc chúng ta được hạnh phúc và được yêu thương.
Cuối cùng, tôi nguyện mong : những người đang được yêu biết chia sẻ tình yêu đó cho người cô đơn, những người đang hạnh phúc biết chia sẻ hạnh phúc đó cho người bất hạnh. Khi có tình yêu thật, người ta có nhiều sáng kiến để chia sẻ tình yêu cho tha nhân, để “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” !
PHẠM THỤC