Nói đến cặp đôi hoàn hảo, người ta thường nghĩ đến những cặp siêu mẫu nam thần ngọc nữ, những cặp đôi minh tinh màn bạc nổi tiếng ăn ý về diễn xuất, hay những đôi danh ca được khán thính giả thần tượng, coi là những ngôi sao trên bầu trời âm nhạc… Còn cặp đôi hoàn hảo mà tôi đang nhắc đến ở đây, là cặp vợ chồng hoàn hảo bởi lòng khiêm nhường trong tinh thần phục vụ.
Tôi quen biết anh chị trong những lần đến đồng hành cùng các huynh đoàn Đa Minh trong giáo phận. Vì cơ sở hạ tầng giáo xứ của anh chị còn chưa hoàn thiện, nên mỗi lần đến đồng hành cùng huynh đoàn vào các khóa học Chân lý, tôi đều được ban phục vụ thu xếp cho tá túc tại nhà riêng của anh chị, cách nhà thờ khoảng năm trăm mét. Mỗi năm một đợt chỉ vỏn vẹn có ba ngày vào mùa Chay, vậy là qua bốn năm, tôi được ở cùng với anh chị tổng cộng là mười hai ngày. Chỉ vậy thôi, nhưng tôi đã cảm nhận được lòng khiêm nhường trong tinh thần phục vụ của anh chị. Chị là thủ quỹ trong ban phục vụ huynh đoàn, còn anh cũng là một thành viên tích cực trong các công việc huynh đoàn cũng như của giáo xứ.
Anh là trai Hà Nội, lại là người Sa-ma-ri, trong thời gian ở quân ngũ, anh yêu rồi kết hôn với chị, một cô gái miền sơn cước, thuộc tỉnh Yên Bái. Anh ở lại quê vợ lập nghiệp và theo đạo Công giáo của vợ, anh rất mộ đạo và còn là một giáo lý viên của giáo xứ. Ngôi nhà anh chị nho nhỏ xinh xinh lợp lá cọ, nằm nép bên sườn đồi trồng quế tỏa hương thơm nồng theo mỗi làn gió. Trước nhà là vạt lúa mát xanh, tươi tốt bên cạnh dòng suối nhỏ uốn lượn, róc rách đêm ngày. Những lần tôi đến, anh chị luôn dành cho tôi nơi nghỉ ngơi… “VIP” nhất trong nhà. Con gái của anh chị đã lấy chồng, cậu con trai thì đi làm xa, nhà chỉ còn hai anh chị. Mỗi sớm mai, anh chị sửa soạn cho tôi bữa sáng ấm dạ, rồi chị vội vã đến nhà thờ lo việc lớp học cho anh chị em, còn anh cũng tất tả đi chợ mua thực phẩm cho huynh đoàn. Ít phút giải lao sau những tiết học, anh lại vào bếp phụ nấu nướng, để anh chị em trong huynh đoàn có bữa cơm trưa thân mật trong tình huynh đệ.
Buổi chiều, bao giờ tôi cũng thấy anh về trước một chút, để chuẩn bị nước nóng và chuẩn bị bữa tối, để khi tôi về là có nước nóng tắm rửa và mâm cơm gia đình ấm cúng. Nhiều lần tôi đùa anh: “Trai Thủ đô mà lại phảỉ làm… Ô-sin thế này anh có buồn không?” Anh nở nụ cười hóm hỉnh trên khuôn mặt mà tôi thường nói với anh là rất giống danh hài Giang còi: “Phục vụ là chính niềm vui, cô chỉ ở đây mỗi năm có vài ngày, cứ an tâm lên lớp giảng dạy, mọi việc để tôi lo”. Chị thường tâm sự với tôi, dòng suối trước nhà chính là nơi chị kiếm kế sinh nhai đã mấy chục năm, với những giỏ cua, ốc và hến. Có buổi tối chị bảo tôi: “Có muốn ăn ốc không?” Tôi trả lời vô tư: “Đêm tối lại rét mướt như thế này, ai bán ốc mà mua”. Ngồi trò chuyện với anh chị một chút, rồi tôi thu xếp đi ngủ, chẳng biết bao lâu tôi chợt tỉnh giấc, khi nghe thấy tiếng anh chị rầm rì, tiếng xối nước ào ào, tiếng thứ gì đổ vào chậu lạo xạo. Tôi lật chăn ngồi dậy, thì ra trong lúc tôi ngủ, chị đã đi ra suối mò ốc, hến, nhìn chị run run trong bộ quần áo ướt giữa đêm lạnh, tôi thật cảm kích. Đêm trước buổi tổng kết khóa học vào trưa hôm sau, anh chị tất bật đi mua gà, rồi luộc măng, gói giò… chuẩn bị cho huynh đoàn bữa ăn tổng kết thật thịnh soạn. Sau bữa cơm trưa, tôi thu xếp hành lý và chia tay anh chị để đi đến huynh đoàn khác. Anh chị lại dúi cho tôi nào là giò nây, nào là bánh nếp, anh bảo đó là đặc sản của Hà Nội quê anh mà anh tự học hỏi và tự làm, mang đi dọc đường nghỉ ăn cho đỡ đói. Anh chị lại hứa hẹn dịp tới sẽ cùng mấy người bạn về thăm nhà tôi cho biết nhà biết cửa.
Thi thoảng anh chị và tôi vẫn hỏi thăm nhau qua điện thoại, anh vẫn hóm hỉnh: “Giang còi sắp về Phú Thọ rồi đấy, chuẩn bị gà vịt nhốt sẵn đấy, tôi về tới là zô zô nhé!” Bẵng đi một thời gian, tôi gọi điện mấy lần mà không thấy tín hiệu máy, đợi hoài cũng chẳng thấy anh chị liên lạc, tôi nghĩ chắc anh chị đã thay sim khác. Một lần đi họp tại trụ sở của huynh đoàn giáo phận, tôi hỏi thăm một chị ở Yên Bái, rồi bàng hoàng không tin vào tai mình: (vào đêm 07.10.2023, sau những ngày mưa bão lớn, một trận sạt lở đất trên ngọn đồi quế sau nhà, đã làm sập, vùi lấp căn nhà cùng hai anh chị trong đống đổ nát). Mọi người trong thôn và đội cứu hộ đã cố gắng đào bới kiếm tìm anh chị ngay trong đêm, nhưng khi tìm thấy thi thể anh chị thì… đã muộn. Nhà không còn, anh chị được đưa về nhà văn hóa thôn để lo hậu sự.
Hôm nay tôi viết những dòng này, như nén hương lòng gửi tới anh chị. Nếu hiểu đúng nghĩa thì chỉ có Thiên Chúa là hoàn hảo, còn trong cuộc sống đời thường của chúng ta, người được gọi là hoàn hảo cũng chỉ là trong một giới hạn nào đó, vì vậy, đối với tôi anh chị đã là hoàn hảo. Có thể nói trong cuộc sống lứa đôi, nói theo một cách nào đấy, thì anh chị cũng hoàn hảo ngay cả khi về với Chúa. Trong mái nhà tranh ấy, hai trái tim vàng đều ngừng đập bên nhau cùng một thời khắc, một cách thức. Chúa ơi! Khi còn sống, anh chị đã khiêm nhường phục vụ theo lời Chúa dạy, giờ đây anh chị đã ra đi theo tiếng gọi của Chúa. Xin Chúa là Đấng khiêm nhường vô cùng, thương ban cho anh chị được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa trên quê Trời.
Hồng Minh